Tất cả đúng như suy đoán của Tô Hồi, cô chỉ nhớ đó là kho hàng của một cửa hàng quan tài, không biết vị trí cụ thể. Vậy nên hôm qua cảnh sát đến hỏi chuyện xong, hôm nay cô đã đến phố đồ tang tìm, muốn tìm người đàn ông kia, muốn biết con mình đang ở đâu.

"Dưới hầm giam, chúng tôi không được tự do, cũng không có đồ dùng cho sinh hoạt. Mỗi tuần chúng tôi có một lần được lên tắm rửa, giặt giũ một mình, sau đó lại bị nhốt vào. Cứ một thời gian chúng tôi lại có một ngày hóng gió như vậy, là một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi."

"Chúng tôi như nô lệ mà chúng nuôi dưỡng, thường ngày chúng chỉ cho chúng tôi nước, mì ăn liền và màn thầu. Nếu vui chúng sẽ thưởng thêm một ít hoa quả, đồ ăn và thuốc, không vui thì đánh đập chửi mắng chúng tôi, còn dí đầu thuốc lá vào người chúng tôi."

Tô Hồi hỏi: "Cô có từng ra ngoài không? Quanh đó có tòa nhà hay kiến trúc nào dễ nhận biết không? Hoặc cô có nghe thấy tiếng gì không?"

Nghiêm Tiểu Nhị lắc đầu, "Trong ba năm đó tôi chưa từng ra ngoài, chỉ có lúc được thả lên tôi mới nhìn ra ngoài mấy lần. Tôi nhớ xung quanh đó vô cùng trống trải, không có thứ gì dễ nhận biết hết, trước cửa là một khoảng đất trống lớn, có mấy cây ăn quả. Có một lần tôi muốn trốn đi, sắp chạy đến cửa thì bị tóm lại. Gã đàn ông già điên cuồng đánh lên đùi tôi, suýt nữa tôi đã gãy đùi. Tôi nằm trên giường gần một tháng mới có thể đứng dậy đi lại. Còn có một lần tôi lén lút lấy điện thoại của hắn ta, muốn nhắn tin cầu cứu, nhưng do không biết dùng nên đã bị phát hiện ngay."

Tô Hồi: "Sao cô lại được thả ra?"

"Hơn hai năm sau, tôi phát hiện mình có thai. Mấy tháng sau đó thì tôi sinh một bé trai trong căn hầm đó. Mấy ngày sau khi đứa bé ra đời đã bị bế đi. Tôi cầu xin chúng rất lâu chúng mới bịt mắt tôi lại rồi đưa ra đầu cầu, rồi một người qua đường tốt bụng đã đưa tôi về nhà."

Nghiêm Tiểu Nhị vừa khóc vừa kể hết câu chuyện.

Từng câu từng chữ đều là lệ máu.

Dựa trên thông tin cô cung cấp, họ trích xuất thông tin đăng ký của toàn bộ cửa hàng đồ tang khắp Hoa Đô.

Nghiêm Tiểu Nhị xem ảnh từng người, khi nhìn thấy một tấm ảnh, tay cô run lên, chỉ vào người đàn ông trên ảnh.

"Chính là hắn ta."

Dù không biết tên người đàn ông, nhưng có chết cô cũng không quên gương mặt ác quỷ này.

Cứ nhìn thấy hắn ta là cô thấy ghê tởm, buồn nôn.

Cô mất ngủ, uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng.

Đến hôm nay, khuôn mặt dữ tợn của gã đàn ông này vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Cảnh sát nhanh chóng xác nhận đây là một người đàn ông năm nay 54 tuổi, tên là Tân Kiến Bạch.

Hắn ta buôn bán quan tài ở khu phía nam rất phát đạt, dạo này nhà ai có người mất cũng tới đó mua đồ.

Sau đó, họ dần điều tra được thêm nhiều thông tin...

Trong căn phòng nhỏ khép kín này, không có đêm tối cũng không có ban ngày.

Đồ ăn lại rơi xuống phòng, tức là thêm một ngày trôi qua.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now