CHƯƠNG 87

3K 302 28
                                    

Chương 87: "Chúng ta cùng làm một chuyện khiến mọi người phải trầm trồ đi."

Mạc Tú Tú nhớ lại, hôm đó cậu thiếu niên kia chủ động đến lớp tìm cô.

Trông cậu ta cao lớn đẹp trai, mặt mày tuấn tú, ngoài vết bớt màu đỏ trên trán, gần như người khác không thể tìm ra vấn đề nào khác nữa.

Vết bớt kia không khiến cậu ta xấu xí, trái lại càng thêm vẻ đặc biệt, rất dễ nhận biết.

Cậu ta có thể gọi tên cô, còn nói mình chú ý đến cô rất lâu rồi.

Mạc Tú Tú cung từng thấy cậu ta trong cuộc thi tranh biện và đọc diễn cảm của trường, cô nhớ dáng vẻ bình tĩnh phát biểu trước đám đông của chàng trai này. Tầm nhìn và kiến thức của cậu ta khiến cô nghĩ rằng cậu ta không nên sống trong góc thành phố này.

Cô hỏi cậu ta tìm cô có việc gì, cậu ta không chịu nói, chỉ hẹn cô gặp mặt trước quán đá bào Cầu Vồng gần trường sau giờ học.

Bạn bè xung quanh bắt đầu ầm ĩ. Nhưng Mạc Tú Tú vẫn hơi chần chừ, cô cảm giác thấy cậu ta không tìm cô vì chuyện tình yêu.

Ánh mắt chàng trai nhìn cô trong veo, không trộn lẫn suy nghĩ nào khác, hoàn toàn không giống ánh mắt tham lam khi những người đàn ông kia nhìn cô.

Sau giờ học, ma xui quỷ khiến cô vẫn tới đó.

Hai người ngồi ngoài cửa hàng đá bào, thiếu niên mời cô một ly bá đào giá rẻ, hai người vừa ăn, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại bên đường. Sau đó cậu ta bỗng nói một câu.

"Chúng ta cùng làm một chuyện khiến mọi người phải trầm trồ đi."

Khi đó Mạc Tú Tú không ngờ, câu nói này đã thay đổi cuộc đời cô.

Cô chỉ nhớ khi nói câu này, ánh mắt thiếu niên trước mặt như tỏa sáng, đó là thứ cô tìm kiếm đã lâu.

Tim Mạc Tú Tú đập thình thịch, cô tò mò hỏi: "Chuyện gì khiến mọi người phải trầm trồ thế?"

"Trước khi tôi giải thích cụ thể, tôi muốn trao đổi với cậu trước. Ít nhất chúng ta phải có tiếng nói chung trong một vài quan niệm mới có thể trở thành chiến hữu, mới có thể cùng nhau đi tiếp."

Thiếu niên khẽ cười, nói tiếp: "Tôi thấy cuộc sống của chúng ta lúc này quá tồi tệ. Người xấu không phải nhận hình phạt tương ứng, người tốt không nhận được phần thưởng xứng đáng, quản lý pháp luật còn lỗ hổng, cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn. Mọi người sống cuộc sống bận rộn, vô vọng, tiền kiếm được đều bị nhà cửa cuỗm đi, ngày càng không thể thay đổi cuộc sống của mình... Ai cũng phải vùng vẫy, lo không xuể cuộc sống của mình, càng khỏi nói đến quan tâm người ở Vạn Hộ Thành chúng ta..."

"Cậu có biết chúng ta đang sống trong hoàn cảnh thế nào không? Nơi ở, sinh hoạt, hai từ này hoàn toàn đè bẹp chúng ta... Tựa như trong cuộc thi chạy dài một nghìn mét, chúng ta và những người khác đều chạy về vạch đích. Nhưng người vốn đã chạy trước chúng ta năm trăm mét, chúng ta có chạy đến kiệt sức cũng không thể về đích đầu tiên."

"Chúng ta chỉ muốn như những người khác, được sống trong một căn nhà yên ổn, nhưng chúng ta không thể làm được chỉ với sức của mình..."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now