CHƯƠNG 108

3.1K 284 10
                                    

Chương 108: "Bộ ba tăm tối, ba trong một."

Nhà Thiệu Trường Thanh cách tổng cục khoảng mười mấy phút đi xe, Lục Tuấn Trì và Tô Hồi ngồi hàng trước, người đàn ông này ngồi ghế sau. Trên đường, hắn ta không nói gì nhiều, nghiêng đầu nhìn thành phố về đêm ngoài cửa sổ.

Gần đến nửa đêm, bầu trời đen kịt, cả thành phố như cởi bỏ sự ồn ào náo nhiệt của ban ngày để đắm chìm trong tĩnh lặng khi màn đêm dần buông.

Không lâu sau họ đã đến nhà Thiệu Trường Thanh. Lục Tuấn Trì đỗ xe bên dưới, hắn ta lên mở mật mã, dẫn Lục Tuấn Trì và Tô Hồi lên trên, mở cửa phòng và mở đèn.

Đây là một căn hộ hai phòng sạch sẽ, có sô pha trong phòng khách, máy tập thể hình ngoài ban công, máy chơi game dưới tủ ti vi, rượu vang bày trên kệ, cùng với mấy ly uống rượu vang.

Mỗi ly rượu đều được lau chùi sạch sẽ, không thấy chút dấu vết nào.

Nơi này có vẻ giống nhà của một người đàn ông độc thân, sạch sẽ, gọn gàng, không có dấu vết của nhiều người phụ nữ.

Thiệu Trường Thanh lại gần máy lọc nước, rót cho họ hai cốc nước rồi đặt xuống bàn.

Sau đó hắn ta cũng tự lấy cho mình một cốc, ngồi xuống ghế dựa trong phòng ăn, lưng ghế được thiết kế hơi lõm xuống.

Hắn ta chọn một tư thế thoải mái, ngồi vắt chân, ngón tay đùa nghịch cốc thủy tinh trong tay, vẻ mặt tự nhiên và hờ hững.

Tô Hồi ngồi trên chiếc sô pha hơi chếch với hắn ta, tay nắm ba-toong.

Lục Tuấn Trì vờ như lơ đãng đi một vòng, trong nhà không có mùi lạ nào, cũng không có dấu vết khác thường.

Lục Tuấn Trì không định ngồi xuống, hắn tựa lên tường, giả vờ tán gẫu, hỏi: "Anh Thiệu, có câu này đồng nghiệp tôi lỡ hỏi, tôi cũng thấy lạ suốt. Rõ ràng sau khi đánh nhau anh vẫn liên lạc với Trần Tuyết Hiền, tại sao lần trước đến cục anh lại phủ nhận?"

Thiệu Trường Thanh nhìn xuống, uống một ngụm nước rồi nói: "Lúc đó tôi hơi sợ, sợ rước thêm phiền. Thêm cả đúng là sau đó tôi đã cắt đứt quan hệ với cô ta, tôi chỉ khai thời gian sớm hơn chút thôi."

Hắn ta giải thích tiếp: "Tôi đã tốt nghiệp đại học, cũng hiểu biết pháp luật. Trước đây tôi có nói dối vài câu nhưng đa phần vẫn là sự thật. Lúc đó tôi nói vậy chỉ để tránh rắc rối thôi."

Từ đầu đến cuối, mỗi khi đối mặt với cảnh sát, người đàn ông này đều có vẻ rất bình thường. Hắn ta nghe lời, phối hợp, nói chuyện cũng rất mềm mỏng nhưng thái độ này lại càng khiến hắn ta có vẻ lạnh nhạt, gò bó. Khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc của hắn ta.

"Vậy hai người quen nhau thế nào?" Lục Tuấn Trì hỏi: "Tôi muốn nghe chuyện của các anh."

Thiệu Trường Thanh híp mắt như đang hồi tưởng lại, "Tôi với Trần Tuyết Hiền quen nhau vào mấy tháng trước, ban đầu là ở quán cà phê, lúc đó cô ta ngồi xuống nước một mình, trông rất cô đơn, tay cầm tách americano, loại cà phê đắng vậy mà cô ta cứ cúi đầu uống mãi. Tôi vẫn luôn quan sát cô ta, sau đó khi đứng dậy, chúng tôi đụng vào nhau, cô ta chủ động bắt chuyện với tôi, kết bạn qua mạng..."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ