CHƯƠNG 77

4.3K 328 56
                                    

Chương 77: Tôi chỉ là một kẻ phiêu bạt, một lữ khách vội vã giữa thế gian.

Sau khi đưa Hemingway về nhà, Lục Tuấn Trì mới nhận ra trọng trách trên vai mình.

Hemingway là một con mèo đực không chịu nổi cô đơn, lại còn chưa triệt sản.

Khi ngủ, nó sẽ để lộ mấy miếng đệm chân nho nhỏ màu hồng nhạt, bụng khẽ nhấp nhô, tựa như thiên thần nhỏ đáng yêu.

Nhưng một khi nó còn thức, nó sẽ biến thành con quỷ nhỏ phát ra tiếng mèo kêu nũng nịu.

Hemingway sẽ cố ý trèo lên nóc tủ cao cao, sau đó nhảy ầm xuống, nó còn rút khăn giấy trong hộp ra "chiến đấu" với tờ giấy, thỉnh thoảng còn cố ý quắp móng vào lót chuột, tối hôm sau khi về nhà đã lật đổ một chậu hoa nhỏ.

Nhưng mỗi khi Lục Tuấn Trì muốn phê bình nó, nó lại cực kỳ giỏi làm nũng. Đôi tai hơi cụp xuống, hai mắt to tròn long lanh nước khiến người khác chỉ muốn ôm nó. Sau đó, nó còn đi sau lưng dụi vào người hắn.

Lục Tuấn Trì không phê bình được nữa, bất lực nói: "Sao mày lại giỏi làm nũng như vậy chứ."

Tô Hồi vốn tưởng rằng Aristoteles và Hemingway sẽ đánh nhau nhưng hai con mèo lại chung sống rất hòa bình.

Ngay thứ ba khi Hemingway đến nhà, khi họ chuẩn bị đi làm, Hemingway vừa đến lúc động dục đang đi vòng quanh mông Aristoteles. Sau đó, nó bắt đầu đè lên người Aristoteles.

Con mèo nhỏ đè cả người lên Aristoteles, nó liên tục dụi đầu vào cổ Aristoteles, kêu lên những tiếng lanh lảnh đầy uất ức. Thậm chí nó còn vùi cả người vào lông Aristoteles, trông là biết chúng chuẩn bị diễn "phim con mèo".

Ban đầu Aristoteles còn giãy giụa đôi lần, sau đó nằm bẹp xuống đất, đong đưa cái đuôi, trông cũng rất hưởng thụ.

Lục Tuấn Trì nhấc Hemingway xuống, nói với Tô Hồi: "Anh xem Hemingway..."

Tô Hồi cực kỳ bình tĩnh đáp: "Không sao, Aristoteles triệt sản rồi."

Lục Tuấn Trì dở khóc dở cười, "Chẳng lẽ vấn đề không phải sao hai con mèo đực lại làm tư thế ngại ngùng vậy sao?"

"Hành vi đồng tính ở động vật thường gặp hơn ở con người, có vài hành động phổ biến ở thế giới động vật vượt xa trình độ nhận biết của người bình thường. Còn về Hemingway, nó còn nhỏ quá, có lẽ còn chưa hiểu nhiều chuyện." Tô Hồi bình tĩnh nhìn mèo con, "Lúc nào rảnh đưa nó đến thú y là được."

Hemingway ngẩng đầu, khuôn mặt ngơ ngác.

Lục Tuấn Trì thương cảm nhìn nó.

Ôi thiếu niên vô tri, mày chưa biết một câu vừa rồi của chủ nhân đồng nghĩa với việc mày sẽ mất thứ gì đâu.

Trước khi ra ngoài, Lục Tuấn Trì suy nghĩ một lát, không yên tâm lắm, bèn nhốt Hemingway vào phòng tắm.

Tôi chỉ là một kẻ phiêu bạt, một lữ khách qua đường vội vã giữa thế gian. Chẳng lẽ các người không phải? – Goethe.

Hoa Đô đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Công trường mọc lên khắp nơi, nhà cao tầng san sát, trung tâm thương mại nhiều vô số kể, đến tàu điện ngầm cũng đã khai thác đến tuyến thứ mười.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now