CHƯƠNG 163

1.4K 144 9
                                    

Chương 163: "Chúng ta không thể vứt bỏ chính mình."

Tối đó Hà Kiều Kiều không dám ngủ trên chiếc giường xi măng kia nữa.

Đó vốn chẳng phải giường xi măng gì, mà như một cái quan tài chẳng biết đã giam giữ bao nhiêu oan hồn.

Cô trải chăn nằm xuống đất, lúc ngủ hai bên vai cộm lên rất đau.

Hà Kiều Kiều nằm rất lâu, cuối cùng cũng ngủ được.

Trong mơ, cô thấy có rất nhiều đứa trẻ cuống rốn nối liền với nhau, nom chẳng khác nào chùm nho chín cây, chúng đè lên người cô, bò từ dưới đùi bò lên, đứa nào đứa nấy như những con quái vật nhỏ.

Hạ Kiều Kiều cảm thấy không thở nổi, sau đó choàng tỉnh.

Đèn trong phòng vẫn sáng, thời gian như ngừng lại, tất cả không có gì khác biệt.

Sau đó cô nghe tiếng rên rỉ rất khẽ, cùng với tiếng răng va vào nhau lập cập, như tiếng phát ra từ ai đó đang lạnh lắm.

Âm thanh ấy xuất hiện trong tình cảnh này, vô cùng đáng sợ.

Hà Kiều Kiều bị âm thanh này đánh thức.

Cô ngồi dậy, đoán âm thanh này là do Tề Khả Hân phát ra.

Lúc này cô gái ấy đang nhắm mắt, nhíu mày, như đang gặp ác mộng.

Đàm Cầm cũng tỉnh dậy.

Quay đầu nhìn về phía đó.

Hà Kiều Kiều giật mình, "Chị ấy làm sao thế?"

Đàm Cầm ngáp, "Chắc là sốt đấy, lần trước sảy thai xong cứ vài ba hôm lại sốt cao, có lúc còn ngất xỉu luôn."

Hoàn cảnh vệ sinh ở đây rất tệ, một tuần họ mới được tắm một lần, mỗi người chỉ có hai, ba bộ đồ lót để thay, gã đàn ông kia cũng không mua đồ dùng vệ sinh cho họ, chỉ cho ít giấy vệ sinh rồi thôi.

Sau lần sảy thai trước, có lẽ Tề Khả Hân bị nhiễm trùng đâu đó rồi.

Thỉnh thoảng tên đàn ông kia sẽ đưa thuốc chống viêm cho cô, uống xong thì mặc kệ cho cô lên cơn sốt.

Từ lúc đó, Tề Khả Hân lúc khỏe lúc ốm.

Lúc nào khỏe mạnh thì có thể đi lại bình thường, chỉ hơi yếu ớt, còn lúc ốm yếu thì sốt cao liền mấy ngày.

Hà Kiều Kiều đánh bạo sờ trán cô ấy, cô phát hiện trán Tề Khả Hân rất nóng, mặt cô ấy trắng bệch, vốn đã gầy như bộ xương khô rồi, giờ nhìn vào còn thấy đáng sợ hơn.

Hà Kiều Kiều run rẩy nói: "Vậy phải làm sao? Gã đàn ông kia mặc kệ à?"

Đàm Cầm trở mình, "Lo? Lo kiểu gì? Cô trông chờ chúng đưa cô ấy vào viện à? Chết rồi còn không thèm chôn kìa, cùng lắm thì cái hố kia có thêm một thi thể thôi." Sau đó cô nhắm mắt, chuẩn bị ngủ tiếp.

Đàm Cầm nằm một chốc lại nhớ ra gì đó, cô quay lại nói: "Không phải cô ấy đã xin thuốc rồi sao? Hắn ta không cho à?"

"Thuốc?" Hà Kiều Kiều nghĩ lại, lúc đó Tề Khả Hân đã nhận được một chiếc túi nhỏ từ người đàn ông kia.

Mới đó không lâu cô còn rất hận Tề Khả Hân, hận muốn giết cô ấy. Nhưng lúc này nhìn Tề Khả Hân sốt cao nằm trong chiếc chăn bông rách nát, yếu ớt như sắp chết, cô lại không nhẫn tâm.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now