Tô Hồi: "..."

Lại còn muốn tiến thêm bước nữa đấy, anh híp mắt hỏi: "Cảnh sát Lục, em đang nghĩ gì thế..."

Ngón tay Lục Tuấn Trì quệt qua đuôi mắt anh, nhẹ nhàng cọ lên nốt ruồi của Tô Hồi, đến khi nơi đó ửng đỏ, "Nghĩ chuyện không được nghĩ, muốn làm anh phát khóc, rồi cầu xin em..."

"Không được sờ." Tô Hồi kéo tay hắn xuống, nhẹ nhàng cắn một phát rồi hăm dọa: "Không sợ anh cắn em à?"

"Tịch thu hung khí." Lục Tuấn Trì bắt lấy tay anh, "Cắt móng tay cho anh trước đã."

Ngón tay Tô Hồi thon dài, khớp xương rõ ràng, nắm trên tay như viên ngọc ấm áp. Mấy hôm nay móng tay đã hơi dài rồi, Lục Tuấn Trì bèn lấy kềm cắt giúp anh.

Lần nào Tô Hồi cũng nắm rất mạnh, bấu chặt như sắp chết đuối. Không quắp lên lưng Lục Tuấn Trì thì cũng túm ga giường. Cào rách da hắn không quan trọng, chủ yếu là do có lần Tô Hồi bị lật móng, chảy cả máu, khi đó Lục Tuấn Trì đã đau lòng rất lâu.

Từ đó về sau, dù có khó nhịn thế nào họ cũng phải cắt móng tay trước khi làm.

Tô Hồi đưa tay cho hắn, ngoan ngoãn đợi.

Lục Tuấn Trì cắt rất cẩn thận, cũng rất chăm chú, kềm cắt móng vang từng tiếng "tách" giòn giã.

Tô Hồi nhìn hắn, bỗng nói: "Trước đây anh rất sợ mùa đông."

"Tại sao thế?" Lục Tuấn Trì vừa cẩn thận cắt vừa hỏi.

"Vì anh cảm thấy trơ trọi, lạnh lẽo, như thể có làm sao cũng không thể ấm áp lên, cực kỳ khó chịu..."

Lúc đó, mùa đông chìm trong một màu u tối, thậm chí có những lúc anh thấy nó đằng đẵng vô vọng, không chịu được nữa.

Tô Hồi khẽ nói: "Nhưng giờ thì không rồi. Anh nhận ra mùa đông cũng có thể ấm áp, rực rỡ."

Ăn bữa cơm ấm bụng, cảm nhận hơi nóng hệ thống sưởi mang lại, nắm bàn tay ấm áp của đối phương.

Người trước mắt anh gan dạ, tuấn tú, dịu dàng, lương thiện, khiến anh cảm giác mình được bao bọc bởi tình yêu.

Có Lục Tuấn Trì ở bên, lúc này anh không thấy lạnh chút nào.

Tô Hồi sực nhớ ra gì đó, tay còn lại chống dưới cằm hỏi: "Hồi chiều anh đứng ngoài cửa nghe một lát, lúc đó các em đang nói mèo à?"

Lục Tuấn Trì bật cười, "Thế anh nghĩ bọn em đang nói gì?"

Lúc này hắn mới hiểu tại sao lúc đó Tô Hồi lại đỏ mặt.

Lục Tuấn Trì ngẩng đầu nói: "Lúc đó anh đứng ở cửa, trông như chú mèo nhỏ đang nghe trộm vậy."

Giờ nhìn anh lại càng thấy giống.

Lục Tuấn Trì kìm lòng không đặng xoa tai anh tiếp, "Đáng yêu quá."

Tô Hồi: "Em bảo anh đeo tai mèo, anh đeo rồi, nhưng lát nữa em phải nghe anh."

Nói xong, anh quệt tay trên sống mũi cao thẳng của Lục Tuấn Trì.

Lục Tuấn Trì cất kềm cắt móng tay, không cần suy nghĩ, "Được."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now