Chương 58: Thay phiên nhau ra tay--Murasakibara

1.8K 243 5
                                    

"Murasakibara-kun......"

"Bóng rổ à... Nó đã nhàm chán đến mức không gợi nổi cho tôi một chút hứng thú nữa rồi."

********

"A......" "Oa......" "Này......"

Trên khu hành lang các dãy lớp học của trường trung học Meiko, học sinh nhào nhào trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Tình huống đây là? Học sinh A không hiểu ra sao; phát sinh chuyện gì? Học sinh B vẻ mặt mê mang; người này từ nơi nào tới? Trên vai cậu ta vác ai mặc đồng phục Meiko? Học sinh C cùng học sinh D hai mặt nhìn nhau. Cho nên...... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Murasakibara-kun, cậu làm như vậy sẽ khiến tớ bối rối." Kuroko hiện tại cảm giác phi thường không tốt, từ trước tới nay cậu luôn dựa vào độ tồn tại số âm của mình mà ẩn thân. Lần đầu tiên trở thành trung tâm của sự chú ý, Kuroko vô cùng xấu hổ, mất tự nhiên. 

"Đầu sỏ gây tội" không biết tại sao lại xuất hiện ở trường người ta trong thời gian đi học. Murasakibara ỷ thân hình cao lớn, ngạo mạn đem Kuroko đi. 

"Murasakibara-kun, làm ơn thả tớ xuống, nếu không tớ nôn mất." Kuroko không thoải mái. 

Kuroko bị vác trên vai, Murasakibara thỉnh thoảng còn đút umaibo cho cậu ăn chung. Nhưng Kuroko từ chối, giờ phút này cậu ăn không nổi. Kuroko không hiểu nổi, cậu đang ở trong lớp chăm chú nghe giảng bài, còn ghi chép rất đầy đủ, mọi chuyện rất tốt đẹp, mặc dù thầy giáo quên sự tồn tại của cậu. 

"Murasakibara-kun, cậu muốn mang tớ đi đâu?" 

"Đi Teiko đó, Kurochin, tớ đưa cậu đến Teiko." Murasakibara ngoan ngoãn thả Kuroko đứng xuống.

Đững vững trên mặt đất, Kuroko điều chỉnh lại trạng thái choáng váng một chút, rồi mới nhìn về phía người cao to trước mặt. 

"Murasakibara-kun, vì sao đột nhiên chạy tới mang tớ tới Teiko?"  Mấy người này dạo này bị gì thế? Ai cũng kì lạ. 

"Bởi vì tớ lo lắng cho Kurochin..." Murasakibara vươn tay đặt trên đầu Kuroko, biểu cảm giống hệt đứa trẻ bị đoạt mất đồ ăn/đồ chơi yêu thích. Trong mắt tràn ngập không vui lẫn lo lắng.

"A?" Kuroko ngốc ngốc không hiểu sao phải lo lắng cho cậu, cậu vẫn ăn ngon, ngủ tốt, cuộc sống bình thường mà.

"Kurochin, tớ mơ thấy cậu khóc......" Murasakibara gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, sợ cậu biến mất - "Cậu khóc rất thương tâm, tớ khó chịu lắm, không đành lòng." 

"Murasakibara-kun mơ thấy tớ?"

Murasakibara rũ xuống đầu, trên mặt tràn ngập "Không cao hứng": 

"Ừm, mơ thấy chúng tớ cùng Kurochin đi chung một chỗ...... Chính là không biết vì cái gì chúng tớ đều đi rồi, chỉ còn lại một mình Kurochin...... Sau đó...... Kurochin khóc..." 

Không biết có phải do cảm xúc của Murasakibara hoặc là do Kuroko nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp nào đó, đôi mắt màu lam bị che phủ bởi một tầng sương mù. Đã từng trải qua...... Nếu có thể, Kuroko thật hy vọng không cần phải nhớ lại lần nữa.

[ALLKURO- EDIT] CHIẾC BÓNG THẤT LẠCWhere stories live. Discover now