5.

15 1 0
                                    

Giáo sư Brient sẽ phải hài lòng vô cùng nếu thấy bức vẽ này.
Marvin biết rõ về mặt tối của cô, anh không nói cô nên đi khám, hoặc tệ hơn, rời bỏ cô như những gã đàn ông trước đó. Anh chỉ bảo cô nên vẽ thêm một bức tranh, một bức tranh được vẽ trong thật lâu, để ghi lại mọi cảm xúc của cô. Không sến súa như một cuốn nhật ký và hay ho hơn, cô cũng thích vậy.

Michelle miệt mài vẽ từ tháng trước, cô muốn vẽ New York. Đó là thành phố cô trốn tới, dĩ nhiên nó phải quan trọng. Tiếp đó có lẽ là đèn đường, Michelle luôn thích đi dưới đèn đường, lúc ẩn lúc hiện, sẽ không ai nhìn rõ được gương mặt ai. Mỗi lúc say, cô cũng thích đi dưới đèn đường. Cô và Vivi, hai đứa bước xiên xẹo. Không người đi đường nào muốn hỏi vì sao, họ sợ nhiễm bệnh. Chỉ luôn có hai cô gái lang thang trong đêm của những hôm quá trớn, chính họ cũng không biết vì sao. Và họ không bao giờ muốn biết.

Michelle bắt đầu phác thảo thêm hình người. Trông bóng dáng họ xấp xỉ. Cả hai đứng xa, gần như là ở hai phía con đường. Michelle không biết nên tô màu gì vào giữa lòng họ, đen hay vàng, xanh lá và da cam? Dù là màu gì, trông họ cũng thật lạc lõng và cô đơn, như thể họ chẳng thuộc về nhau và chẳng thuộc về thế giới bạc màu này. Cô muốn vẽ họ sát gần hơn, nhưng Vivi mất rồi. Điều đó là không thể. Vivienne sẽ luôn đi trước, và cô không thể đuổi theo sau. Nhất là khi một kẻ còn sống và một kẻ đã chết.

- Cưng à, em ra công viên được chứ?

Marvin gọi cho cô, anh đang đợi sẵn ở công viên trung tâm. Và dạo này anh cũng hay giấu diếm một thứ gì đó, Michelle không quan tâm lắm. Nếu anh có giở trò mèo với vài ả khác, cô cũng không lấy làm buồn khổ. Cô sẽ rời bỏ anh, dĩ nhiên đó là thiệt thòi cho anh thôi.

Trời nắng, trong và im lìm. New York ít khi lặng yên thế này, chỉ được vài khoảng khắc vào buổi sáng thôi, khi con người đều túa đi để đổ đầy túi họ bằng những đồng bạc lẻ hoặc trang bị cho bản thân để kiếm vài đồng. Nếu có bị bắt gặp giờ này, họ cũng nhanh nhẹn rảo bước. Những kẻ còn lững thững dạo bước trong công viên, họ hẳn đều mộng mơ, ít ra là vào thứ Năm tuần này. Như là Marvin ấy, anh đang ngồi trên ghế đá, diện áo sơ mi trắng cùng quần bò đen bụi bặm, mái tóc xoăn lòa xòa. Trông anh đúng là bảnh thật, đó cũng là một lý do chính đáng để yêu anh đấy chứ.

Marvin đương cầm một cuốn sổ cũ kỹ, anh liên tục ghi chép và gạch xóa. Khi Michelle đến, anh che cuốn sổ lại, mỉm cười ra vẻ bí ẩn.

- Ái chà! Hôm nay trông em xinh tệ, Elle à.

- Anh viết nhật ký sao?

Cô thắc mắc hỏi khi thấy cuốn sổ đã ố vàng và sờn rách, trông như anh đã đem nó theo bên mình cả thế kỷ vậy.

- Không, em nghĩ gì chứ. Nói cho em biết thôi đấy nhé, anh làm thơ. Mà anh cũng hơi ngại, nên giấu em.

Michelle suýt bật cười thành tiếng, và cô thấy điều đó hơi vô duyên. Cô còn nghĩ anh đang cặp kè với ai khác cơ chứ. Hơn nữa, trông Marvin cũng hơi tự ái một chút.

- Em đừng có cười như thế. Dĩ nhiên anh không dám nói anh là một thi sĩ, chỉ là...một thói quen khó bỏ từ hồi mười sáu tuổi ẩm ương. Bất cứ khi nào anh thấy anh thật điên, anh lại viết thơ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

đêm không màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ