4.

20 3 0
                                    

Buổi diễn tập hôm nay khá tốt, phải nói rằng Alexander McQueen rất mạo hiểm khi để một cô người mẫu mới vào nghề mặc bộ signature này. Nhưng chẳng trách ai được, vì Michelle quá dị. Quả thực là có chút khoe khoang, nhưng hàng đống nhà thiết kế đang muốn tranh giành cô vì điều đó. Và cô cũng đã khá nhuần nhuyễn tư thế catwalk cùng các pose dáng rồi. Michelle đương là món hàng hiếm mà họ săn lùng, cô tự cười thầm vì điều đó.

Tuy vậy bà Horald vẫn canh chừng cô từng bước. Bà ta trông còn sát sao hơn mấy ngày đầu. Cứ như thể Michelle là con chó cưng của bà vậy, thật phát gớm.

- Cô có vẻ tốt hơn nhiều so với hồi đầu tôi gặp cô đấy.

Bà Horald lên tiếng sau buổi trình diễn, Michelle ậm ừ không đáp. Cô đang cố chùi sạch lớp trang điểm thật nhanh.

- Mới đi trị liệu đúng không, Michelle?

- Bà nói gì cơ?

Michelle sửng sốt quay qua nhìn bà ta. Không lẽ bà ta theo dõi cô ư, như cái kiểu mẹ cô vẫn hay làm hồi xưa ấy hả? Nhưng như thế cũng không được, bà ta có hàng đống việc để mà làm. Michelle sởn da gà khi nghĩ tới cảnh bà Horald cho một gã ất ơ đi sau dòm ngó qua cửa sổ nhà cô hàng ngày.

- Tôi nói cô đó cô Michelle, tôi thừa biết khi cô mới đến phỏng vấn. Cô mắc bệnh tâm lý, và chắc chắn từng dùng thuốc. Tôi có thể nói thế, vì tôi thấy sự khác nhau giữa lũ giảm cân tới phát điên và lũ điên thật.

Bà ta nói một cách nhẹ nhàng, thậm chí có phần huênh hoang. Michelle nhìn bà ta rút một điếu Malboro từ bao thuốc của cô ra, châm lên và phì phèo hút.

- Nhớ đấy, nhớ rằng người ta vẫn đang thích cô vì điều gì.

Con mụ già đời đó đúng là phiền phức, giá mà cô đâm cho mụ ta được mấy nhát. Mụ nghĩ cô cần bám lấy cái công ty này lắm sao? Cái mụ già ngu ngốc, may cho mụ hôm nay cô không có tâm trạng làm những việc ấy. Hôm nay phải nhanh lên, cô cười thầm. Khổ thay cho mụ Horald, đúng là cô đang thấy tốt hơn thật.

Michelle bước vội xuống nhận thư.

Thư tình của cô. Ôi! Thư tình của cô đấy. Đẫm mùi của anh và thêm những cái hôn xinh xinh. Dù cô chẳng thể thấy chúng, vì anh đâu có dùng son đâu.

Dĩ nhiên tâm trạng Michelle tốt hơn bao giờ hết, giống như bỗng nhiên được tiêm một chút morphin thẳng vào động mạch trước khi chết. Seduxin và Valproate Natri có vẻ tốt hơn cô tưởng, chắc bác sĩ Mattew không hẳn là một thằng già rởm đời. Mặc dù cách lão nói chuyện rõ ràng là vậy.

- Michelle, quá khứ chỉ là quá khứ thôi.

Thằng già dở hơi này, quá khứ dĩ nhiên là quá khứ. Như vụ sốc thuốc bốn tháng trước chắc chắn là quá khứ vậy. Nếu có một ngày quá khứ biến thành tương lai hoặc hiện tại thì chúng ta sẽ chết hết cả. Dòng chảy thời gian trôi từ thượng nguồn xuống hạ lưu, như nước không bao giờ chảy ngược. Ta chỉ có thể chấp nhận quá khứ thôi, ta không buông bỏ nó.

- Em nghĩ ngợi quá nhiều, quá nhiều điều làm em cực nhọc khi nó chẳng hề quan trọng.

Michelle vẫn không đáp, cô khinh thằng già này. Sự khinh khi của một người có cái tôi quá cao và của một đứa con nhà giàu. Nhưng cô sẽ biết ơn đống thuốc lão kê, chắn chắn là vậy.

đêm không màuWhere stories live. Discover now