Ngoài ra, gần đây tôi đã trò chuyện nhiều hơn với những người bạn từ các diễn đàn LGBTQ + mà tôi biết từ mạng trực tuyến.
Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ, về cảm giác của họ khi nhận ra mình "khác biệt" so với mọi người xung quanh, cách họ đối phó với nó, và cuối cùng họ cũng chấp nhận bản thân của mình như thể nào. Tôi chưa đến giai đoạn đó, tôi chưa dám mở lòng với ai, kể cả với gia đình.
Tôi hít một hơi thật sâu, cũng giống như những ngày trước, thói quen của tôi gần đây chỉ là xem phim, đọc sách, luyện thanh, ăn và ngủ. Tất cả những gì tôi làm là lăn trên giường, có gắng tập trung đọc cuốn sách về chủ đề LGBT mà tôi đã bí mật mua từ một trang web trực tuyến, thỉnh thoảng tôi lại khịt mũi khó chịu vì nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ và ai đó đang nói về tôi.
"Jungwoo ya cậu có biết ?"
Cổ họng tôi thắt lại, môi tôi chợt im bặt khi tôi thấy người đó đang ở đó, trước mắt tôi. Cơn giận của tôi biến mất trong tích tắc và Jung Jaehyun nhìn tôi với ánh sắc lẹm, anh ấy bắt đầu bước lại gần và tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra Jaehyun dã có thể đi lại bình thường, mặc dù thỉnh thoảng anh ấy có vẻ như lê đôi chân của mình nhưng chắc chẳn khí chất đen tối mạnh mẽ của người đàn ông không thể che giấu được.
"Mặc kệ tôi, không trả lời tin nhẳn, không trả lời điện thoại và thậm chí không hỏi tôi đang thế nào."
Tôi đứng thẳng người, cảnh giác nhìn anh và bước từng bước để sẫn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào, tôi không sẵn sàng để gặp Jaehyun ngay lúc này được làm ơn.
"Cậu sẽ cư xử như thế này bao lâu hả?"
Anh ấy nhìn tôi chăm chú khi chúng tôi đủ gần, tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà từ cơ thể anh ấy, tôi muốn ôm lấy anh ấy, một cảm giác khao khát trào dâng trong lồng ngực, nhưng cái tôi của tôi đã đánh bại tất cả.
"Vậy thì sao? Về nhà đi Jung Jaehyun! Tôi không muốn gặp ai cả."
Tôi bước ra khỏi giường, đi ngang qua anh ấy và khi tay tôi chuẩn bị nằm lấy tay nằm lấy cánh cửa, tôi cảm nhận được Jaehyun đang nằm lấy tay tôi và nhanh chóng dồn tôi về giữa cánh cửa và anh ấy. Có vẻ như những lời nói cộc lốc của tôi khiến Jaehyun càng thêm khó chịu.
"Tôi không ở đây để cậu đổi xử với tôi như thế này, Jungwoo. Đừng cư xử như một đứa trẻ ở đây, cậu luôn khiến tôi cảm thấy bản thân đã gây ra chuyện gì có lỗi với cậu vậy! " Ánh mắt sắc bén của Jaehyun thực sự khiến tôi yếu ớt, nhưng tôi phải cố gắng hết sức có thể, tôi ghét phải yếu đuối chỉ vì sự động chạm của anh ấy.
"Tôi không muốn bị làm phiền và đừng làm như tôi là bạn trai của cậu. Cậu không có bất kỳ người bạn nào khác hay cậu là người đồng tính hả?"
Tôi tuông ra một tràng và tôi có thể thấy Jaehyun đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời tôi nói. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ rồi thất vọng và ngay lúc đó tôi muốn tự tát vào mặt mình ngay lập tức. Jaehyun buông tay tôi ra, nụ cười của anh ấy trông thật nhợt nhạt.
"Có vẻ như tôi đã sai khi lo lắng vô bổ cho cậu."
Anh ấy đẩy tôi ra khỏi cửa và bước đi một mạch không ngoảnh đầu lại. Cơ thể tôi dần yếu ớt, làm sao tôi có thể nói những điều đó với Jaehyun khi sự thật tôi mới là kẻ đồng tính.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, khoanh gối lên , giấu mặt vào trong đó. Chậm rãi nhưng chán chản, tôi lại bắt đầu thổn thức cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lồng ngực tôi. Sau đó có tiếng gõ cửa trước phòng tôi, tôi biết đó không phải là Jaehyun. Anh ấy không thể quay lại, không thể nào quay trở lại sau những lời nói quá đáng thoát ra khỏi miệng của tôi.
"Jungwoo? Con có vấn đề với Jaehyun hả hai đứa làm sao thế?"
Giọng mẹ tôi có vẻ lo lắng, tôi biết chắc chắn mẹ đang nghi ngờ.
"K.. không! Tụi con ổn."
Tôi lau nước mắt, tôi có gắng làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể.
"À, tốt thôi. Nếu có bất cứ điều gì con có thể nói với mẹ.".
"Vâng.."
Tôi nhẹ nhàng nói, lại vùi mặt vào giữa hai chân, ôm lấy bản thân trong khi tự nguyền rủa chính mình quá hèn nhát. Tôi thậm chí sợ phải đuổi theo Jaehyun, tôi quá sợ ngay cả phải thốt ra lời xin lỗi, nhưng mặt khác tôi cũng sợ mất anh ấy.
Tồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục đếm thời gian đã trôi qua kế từ khi
Jaehyun đến nhà tôi. Mỗi khi nghĩ về điều đó, tôi luôn nhở anh ấy trông như thế nào khi nghe những lời tôi nói ngay lúc đó tôi lại càng ghét bản thân mình hơn.
Và kể từ hôm đó Jaehyun không còn liên lạc với tôi nữa. Một ngày nọ vì quá nhớ anh ấy tôi cố gắng gọi điện thoại di dộng cho Jaehyun nhưng anh ấy đã tắt máy. Tôi vào xem tài khoản mạng xã hội của anh ấy, Jaehyun đã đăng tải một bức ảnh có vẻ như anh ấy đang đi chơi với bạn bè ở khu trò chơi điện tử. Khiến tôi càng thấy mình hèn nhát hơn, Jaehyun có rất nhiều bạn bè tuyệt vời và tôi chỉ là người mà anh ấy thân thiết dạo gần đây thôi.
Nhưng sau tất cả tôi vẫn cảm nhận được, Jaehyun khiến tôi cảm thấy rằng tôi là người thân thiết nhất với anh ấy, và tôi ghét sự thật rằng tôi cũng cần có anh ấy. Jaehyun càng tốt với tôi bao nhiêu thì tôi càng không thể kìm chế được sự thay đổi cảm xúc trong lòng. Đây là điều dễ dàng khiến quan hệ của chúng tôi tan vỡ chỉ vì một thứ tình cảm chết tiệt mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi chưa bao giờ giận anh ấy, tôi chỉ hận chính bản thân mình...
Tbc
1/3/2022
YOU ARE READING
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
Part 7
Start from the beginning
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)