"JUNG JAEHYUN!"
Không cần suy nghĩ, tôi chạy nhanh đến bên anh ấy, tôi sốc đến mức không nhận ra rằng nước mắt mình đang chảy ra từ khóe mi. Jaehyun cố gắng đứng dậy, nhưng tôi có thể thấy anh ấy vẫn đang rên rỉ vì đau và mắt cá chân không thể cử động. Mọi người bắt đầu vây quanh chúng tôi, một số người đã đỡ Jaehyun dậy, sau đó nhờ sự giúp đỡ của nhân viên an ninh tôi và Jaehyun đã đến phòng khám của resort, may mà phòng khám không đông nên bác sĩ trực có thể khám cho Jaehyun nhanh chóng. Sau khi cởi giày, tôi có thể thấy mắt cá chân sưng tấy của Jaehyun, nhưng bác sĩ nói Jaehyun may mắn vì anh ấy chỉ bị bong gân mà không bị gãy xương hay bất cứ thứ gì nguy hiểm. Nhưng với chấn thương này sẽ lành trong khoảng 1 tháng. Tôi không biết tại sao lại cảm thấy rất sợ hãi. Tôi tiếp tục nức nở bên cạnh Jaehyun cho đến khi cảm thấy có một cái chạm nhẹ vào tay mình. Jaehyun nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
"Đừng khóc nữa. Tôi là người bị ngã, tại sao cậu lại là người khóc chứ?"
Người đàn ông đó mỉm cười một chút, rồi cười khúc khích khi thấy tôi ngoảnh mặt đi.
"Nếu cậu không dạy tôi trượt tuyết, mọi chuyện sẽ không xảy ra." Tôi lầm bầm.
"Tôi đã sơ suất, Woo. Đừng khóc nữa. Nhìn nước mũi của cậu chảy ra kìa thật mắc cười haha ." Jaehyun nói khiến tôi ngay lập tức đánh ngay vào tay anh ấy.
"Chà! Bây giờ cậu muốn làm bong gân tay của tôi sao?"
Anh ấy nói một cách ngập ngừng.
"Ngốc! Tôi sợ cậu bị què, đồ chết tiệt!"
Tôi lau nước mắt. Nước mắt tôi bắt đầu nhỏ dần đi khi Jaehyun trấn an tôi rằng anh ấy vẫn ổn. Tôi muốn ôm anh ấy, nhưng nó quá xấu hổ, tôi sợ Jaehyun đau, tôi không muốn anh ấy bị thương. Bởi vì tôi biết, kể từ khi nhìn thấy anh ấy như thế này, tôi nhận ra Jaehyun bây giờ là một trong những người quan trọng nhất đối với cuộc đời tôi.
2. Sau đó 4 giờ chiều, chúng tôi mới trở về biệt thự sau khi thông báo cho Johhny rằng Jaehyun bị ngã và bong gân, cả nhóm đồng ý hủy kế hoạch ăn tối và chọn về biệt thự sớm. Tất nhiên những người bạn khác đều hỏi tôi và Jaehyun rằng anh ấy ngã như thế nào và chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, điều này tất nhiên khiến tôi khá bức xúc. Sau khi đến biệt thự, chúng tôi khá mệt và có những việc đột xuất tối nay, chúng tôi sẽ không làm gì nhiều sau buổi tối, đặc biệt là Jaehyun, người cần phải nghỉ ngơi. Sau khi dọn dẹp và ăn tối, tôi vội đỡ Jaehyun lên phòng
. "Cậu nặng quá." Tôi lầm bầm khi đặt anh ấy xuống giường.
"Chán nản khi phải chăm sóc tôi, hả Woo?" Jaehyun cười khúc khích thích thú khi thấy tôi bĩu môi lúc lấy quần áo từ vali.
"Hừ đáng lẽ cậu phải cẩn thận hơn."
Jaehyun lắc đầu trước sự cân nhằn của tôi. "Cậu trông giống mẹ của tôi, Woo."
"Ừ, thật xui xẻo cho tôi nếu tôi phải có một đứa con như cậu."
Tôi trả lời một cách mỉa mai khiến Jaehyun lại cười khúc khích.
"Woo, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?"
Tôi uể oải liếc nhìn Jaehyun.
"Ừm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
Part 7
Bắt đầu từ đầu
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)