chap17

453 33 0
                                    

Đã hai tháng từ khi chúng tôi của tương lai chở về nơi dành cho họ. Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của mình và cả những lời chị ấy đã nói với tôi , tôi đã nghĩ về nó rất nhiều . Tôi của tương lai thật tuyệt làm sao .Cô ấy nhận được mình yêu ai , cần ai .Tôi muốn mình có thể chấp nhận được tình cảm này như cái cách chị ấy chấp nhận nó và bộc lộ nó với tôi .Tomoyo của tương lai không có quá nhiều sự thay đổi so với bây giờ ,cô ấy vẫn thế, vẫn dịu dàng ,vẫn thích thú khi quay tôi,vẫn luôn nở với tôi một nụ cười hiền dịu ấy. Khi cô ấy cười lên tim tôi lại mất một nhịp ,cứ như thiên thần vừa ban bố cho tôi một món quà vậy. Tôi yêu cô ấy . Đó là những gì tôi nghĩ được trong hai tháng qua . Giá mà tôi có thể cang đảm như lúc tôi bắt thẻ bài nhỉ, can đảm để nói rằng tôi yêu cô ấy. Thật tệ làm sao ,tôi chỉ có thể ôm nó mãi. Tomoyo à.

Đêm khi họ rời đi chị Sakura đã kéo tôi qua một góc . "Rồi em sẽ mất em ấy nếu cứ thế mãi". Đúng vậy, nó là lý do mà tôi muốn dành lấy cậu ấy thật sớm.

Tương lai

Sakura và Tomoyo ở đây đã phải dời tạm lịch kết hôn của họ qua cho năm sau. Haruka phải đi sớm hơn dự kiến chiếc ghế của cô bị bỏ trống và không thể tìm được người thay thế ,họ sợ mình sẽ làm không tốt được và sẽ gây hại cho toàn đội. Khắp tổ chức là một sự rối loạn không thể tìm bừa một người vào thay thế được, đây là chức thư ký phó đội trưởng nếu chọn sai thì rất dễ đổ bể tất cả . Mọi người quần quật từ những trận chiến được nổ ra ở Hongkong đến việc rất nhiều người nghỉ hưu rất nhiều chiếc ghế bị bỏ trống. Chắc sẽ lâu lắm họ mới chính thức là của nhau.

Còn về phần Marika người khiến Tomoyo lo nhất ,từ khi Haruka đi Marika trầm đi thẳng những gì mọi người thấy từ cô là việc cô lao đầu vào đống công việc mặc cho tất cả . Trận sống chết tại Hongkong sẽ là một bước ngoặt lớn cho cả tổ chức nếu họ thắng cả tổ chức sẽ người hùng của thế giới còn ngược lại họ sẽ là những kẻ thảm bại. Tất cả các nhám khắp thế giới đều cử người đắc lực qua giúp sức và người đó xém là Tomoyo, ai cũng biết khi lên được cái chức phó đội trưởng thì Tomoyo đã chảy qua những gì, cô phải tài năng ra sao vậy nên phía trên đã ra lệnh nếu không ai xung phong công tác thì Tomoyo sẽ là người đi. Không nói cũng biết là Sakura quyết liệt phản đối ,nhưng cô không thể chuyện tình cảm của bản thân làm ảnh hưởng đến tổ chức lẫn Tomoyo và vì người chị của mình Haruka quyết định rời đi.

Đã rất lâu sau từ đó

Ba năm đã qua trận chiến lắn xuống rồi mất tâm . Họ đã chiến thắng. Những hệ quả từ trân đấu cũng đã được khắc phục hàng ngàn người ngã xuống. Hôm nay là ngày mà Haruka về và cũng chỉ còn vài tháng nữa lễ cưới của Sakura và Tomoyo sẽ được tổ chức. Trong tâm trạng hứng khởi Tomoyo đang soạn báo cáo của tháng trước cho phía trên thì có một nhân viên gõ cửa bước vào trên tay cô là một chiếc hộp lớn được đóng gói kỉ càng.

_chị Tomoyo ,chị có bưu kiện từ Hongkong ạ.

_cảm ơn em ,em để lên bàn giúp chị nhé.

Cô nhân viên đi tới đặt chiếc hộp lên bàn Tomoyo rồi rời đi. Tomoyo chở lại công việc của mình . Không lâu sau Sakura liền chạy tới phòng của cô khung mặt đau buồn cùng sợ hãi.

_Tomoyo cậu mau ra sảnh chính đi.

Sakura đưa một ánh mắt phức tạp nhìn Tomoyo khiến cô khó hiểu.

_có chuyện gì sao.

Mắt Sakura bắt đầu ươn ướt nước mà nheo lại.

_không còn nhiều thời gian đâu cậu dịch chuyển tới đó đi.

Tomoyo nhanh chóng cầm tay Sakura cả hai dịch chuyển tới đó . Đập vào mắt cô là một chiếc giường lớn được bao quanh bởi rất nhiều người tất cả họ người thì buồn bã người thì khóc thương ,cô đi tới chỗ chiếc giường tất cả thấy cô cũng nhẹ nhàng nhường đường cho cô. Phía dưới chiếc khăn trắng che lên cơ thể của một người là Haruka ,cơ thể cô lạnh toát xanh xao đi thẳng , khắp cơ thể chằng chịt những vết khâu vá như cô đã chịu rất nhiều thứ khi mất đi. Nước mắt dần chảy ra cô quay lại nhìn Sakura đang chảy lệ mà nhìn mình. Cô đau khổ. Haruka mất rồi cơ thể đến khuôn mặt này đều làm cô quặn thắt tim gan đáng ra cô mới là người phải rời đi chứ.

Những người có vẻ là người Hongkong đi tới chỗ cô ,họ cũng khóc nhìn cô rồi dập đầu xin lỗi.

_tất cả là lỗi của chúng tôi cậu ấy đã vì bảo vệ chúng tôi mà mất,chúng tôi thật sự không cần sự tha thứ từ mọi người.

Tomoyo xoay qua nhìn họ ,cô chỉ đỡ họ đứng dậy nước mắt vẫn cứ như suối mà chảy.

_không sao cả em ấy đã làm được một điều đáng tự hào nhất như em ấy muốn chúng tôi không thể trách mọi người được.

Nhưng thật sao? Haruka mất rồi? Tại một nói xa lạ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tui dành ra 3 tiếng để viết chap này rồi quên lưu nó lại 🤡✨

25/3/2022

[Sakuraxtomoyo]hình như tớ thích tomoyo mất rồiWhere stories live. Discover now