3.3. Chuyện của Lệ

17 3 0
                                    

                        Em về nhà sống với cha ruột em được một tuần. Cuộc sống ở nhà ổng đúng là địa ngục đối với em. Ông ta có một bà vợ và hai đứa con riêng. Vợ của ông ta ngày nào cũng hành hạ, đánh đập em. Cha em chỉ là một tên bịp, hắn còn chẳng cho em đến trường được ngày nào. Gã ta còn hùa với vợ, đì đoạ đứa con gái ruột mà không hề thấy cắn rứt lương tâm. Đêm đến, em phải ngủ trong đống rơm rạ, chúng như cứa lấy da thịt của em. Trời khuya sương lạnh buông xuống, em chỉ biết nằm khóc rấm rứt mà chẳng làm được gì.

                       "Nước chảy đá mòn", em không chịu nổi cái cảnh đau đáu này nữa, em quyết định bỏ trốn. Em xin cha cho em đi chợ, cha em vứt cho em mấy đồng bạc lẻ và rủa thầm không biết vì sao em lại đi chợ nhiều đến như vậy. Em vừa bước ra khỏi cửa là em lao đi, em chạy nhanh như một chú thỏ. Sợ rằng gã ta đuổi theo, em chạy thục mạng.

Nhưng giữa cái đất Sài Gòn hoa lệ này thì em biết đi về đâu đây. Em làm gì có người quen chốn này. Em bỗng nhớ đến nhà phú ông. Bây giờ chỉ còn nơi đó là nơi mà em biết. Em vội chạy đến đấy, lòng em hân hoan như trẩy hội, thoát khỏi cái cảnh bị hành hạ làm em vui khôn xiết.

.
Em chạy đến trước cửa nhà ông Hai Điền thì thấy mọi người đang tụ họp đông đủ ở phòng khách, người làm, ở đợ đứng đầy lúc nhúc. Em chầm chậm tiến vào bên trong, cái cảm giác căng thẳng chạy lên đến đỉnh đầu, trông mặt mày ai lúc này cũng nghiêm trọng.

- Mày ăn cắp tiền mà mày còn có cái gan về nhà này hả Lệ ?

Con Bạch Kiều Lệ Lệ la lớn khi thấy em đứng khép nép ở cửa. Em vội hoảng hốt, em thật sự không hề biết tiền gì, tiền gì mà ăn cắp cơ chứ ? Nghe đứa con gái la lớn, ông Hai Điền ổng nắm tóc em rồi lôi xềnh xệch vào nhà. Mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về em.

- Mày ăn cắp tiền nhà tao cho thằng cha mày hả đồ con nhãi ranh ?

Lời nói và hành động của phú ông làm cho em tủi nhục vô cùng, đời em bao giờ lại làm những chuyện tày trời như vậy. Em chẳng hiểu chuyện gì nhưng lại bị xem như kẻ có tội. Em ấm ức đến độ giọng run không giữ nổi bình tĩnh.

- Con có bao giờ dám làm chuyện động trời như vậy ? Ông chỉ trách oan con..

Em còn chưa kịp dứt lời, ông ta giáng cho em nguyên một cái tát đau thấu trời xanh. Em khuỵu chân gục mặt xuống đất. Những giọt nước mắt ấm ức của em chầm chậm nhỏ giọt. Em ngước lên thấy ánh mắt của người em thương. Cậu ta tỏ ra vừa thương xót vừa hận thù em. Em thì có làm gì cơ chứ ? Họ còn chẳng biết chút gì về em.

.

Gã phú ông đánh em bầm tím hết người rồi nhốt em vào chuồng bò. Mùi hôi thối sộc lên đến não, nước mắt nước mũi cứ dàn dụa trên gương mắt thẩn thờ của em. Chẳng ai hiểu thấu được những trung khúc của em. Tâm hồn thiếu nữ mới ngày nào đã bị phá huỷ bởi sự khô cằn và nhếch nhác của những kẻ tàn tệ. Thương thay cho cô gái tuổi mười sáu.

                                                                                  .

                         Sáng hôm sau, bà Thứ chạy vội vàng báo tin cho gã phú ông rằng em đã biến mất. Cả nhà họ được một phen xôn xao. Mấy đứa người ở chia nhau đi tìm, tụi nó xôn xao như vỡ chợ. Đứa thì đồn em sợ quá nên bỏ trốn đi, đứa thì khẳng định em không bao giờ ăn cắp tiền. Cậu út nhà họ lo cho em dữ lắm, cậu răm rắp tin rằng em ăn cắp tiền nhà cậu nhưng tình yêu cậu dành cho em dường như che lấp đi tất cả lỗi lầm mà em bị cha cậu phán.

                         Tìm cả một buổi trời, mọi người dường như ai cũng thấm mệt. Bỗng từ đâu con nhỏ phụ bếp với em ngày trước chạy thốc chạy tháo đến hét toáng lên.

                        - Ông ơi ! Con Lệ ! Con Lệ nó chết ngoài sông kia kìa !

                        Lời nói của con nhỏ đó như kẽm gai quấn chặt cơ thể tất cả bọn họ. Mọi người vội chạy ra bờ sông vớt cái xác đã ngấm lạnh. Đúng là em thật, nét xuân xanh vẫn còn đọng trên gò má nhưng đôi môi và tay chân em thì tím tái lại. Nhìn cơ thể em héo úa đến tàn tạ khiến Thất Khang nhói đến từng cơn, dòng máu lạnh chạy ùa khắp cơ thể của cậu. Bất ngờ đến vỡ oà thật sự.

                                                                                      .

                           Sau này họ mới biết gã già Hai Điền ăn chơi, nhậu nhẹt. Gã ta thua độ nên phải lấy tiền của chính mình chắp vào. Nhưng sợ người đời cười chê, lão ta lấy em ra làm bia đỡ. Ai mà ngờ nổi vì cái tôi của lão mà giết chết đi một thiếu nữ xanh ngát tuổi xuân thì.

                                                                                     .

                                               Tôi si em vào một ngày đầy nắng
                                               Nay nắng tạnh, trời cũng đã vào đông.
                                              Tâm hồn em vẫn còn nét trong trắng
                                              Em gieo mình cho cá lặn dưới sông.

ngày về đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ