3.1. Chuyện của Lệ

8 3 0
                                    

                      Không biết em tên khai sinh là gì, chỉ biết họ gọi em là con Lệ. Nghe cái tên của em là đã thấy buồn. Người ta nói rằng số em sau này khổ, đó là do họ không biết, cần gì sau này trong khi từ lúc mới lọt lòng nhà em đã nghèo kiết xác.

                       Năm em lên mười ba, nhà em nghèo quá. Má của em thì bệnh tật, không nuôi nổi em nữa nên bả phải bán em cho nhà phú ông ở tuốt dưới Sài Gòn để làm ở đợ. Bà má của em cũng khổ sở dữ lắm, cái ngày mà người ta đến đón em đi, má em khóc sướt mướt rồi dặn dò đủ điều. Lúc đó em còn nhỏ quá, em nào có biết được đó là lần cuối em gặp bà má tội nghiệp của em. 

                                                                                     .

Sang tuần sau, phú ông cho người đánh xích lô tới rước em đi. Đó là lần đầu em được đi xích lô, cái cảm giác nó cứ lâng lâng trong lòng. Em ngồi yên, cặp mắt đảo quanh, em nhìn hết thứ này đến thứ nọ.

Ngồi xích lô cỡ đâu mấy giờ đồng hồ thì tới Sài Gòn. Lòng em rộn ràng cứ như thể em đang được đi một chuyến du lịch xa nhà. Cả đời em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình được đi đến một nơi xa hoa, sầm uất như vậy.

Người ta dắt em tới nhà của phú ông. Lão phú ông đó tên là Điền, người trong xóm thường gọi ổng là ông Hai Điền. Ông Hai Điền là một địa chủ có tiếng ở trong cái khu Sài Thành. "Lắm tài nhiều tật" câu nói này sinh ra dường như miêu tả chính xác nhất về lão này. Ông ta ngày xưa vốn tài giỏi, ăn ra làm nên được chút đỉnh, ông ta bắt đầu trục lợi, thuế máu với những người dân nghèo trong làng. Hàng xóm ai cũng không ưa nổi cái nhà đó.

                         Ông Điền có ba đứa con. Con trai cả của ổng đi du học Pháp nghe đâu cũng được hai năm hơn. Nhỏ con gái kế của phú ông năm nay lên mười lăm, con nhỏ đó xinh đẹp mà kiêu kì, chảnh choẹ. Nó chúa ghét em vì em có tên giống nó. Nhỏ đó tên Bạch Kiều Lệ Lệ còn em tên là Thị Lệ. Nghe cái tên thôi là đã thấy khác biệt hẳn, con nhỏ Lệ Lệ suốt ngày lấy lý do đó để trêu chọc em. Còn cậu út của gia đình này tên Thất Khang, cậu ta bằng tuổi em. Cậu trẻ này hiền lành và cởi mở nên được mọi người quý dữ lắm. Thất Khang vốn yếu ớt từ nhỏ, mới lọt lòng là đã phải uống đủ thứ thuốc nên thân hình ốm o, nhìn mà thấy thương.

                                                                                   .

                         Hồi đầu em tới đây nhận việc làm, ông Điền cho em làm phụ bếp, dọn rửa ở nhà sau. Nhà ổng nhiều người làm dữ lắm, từ trai tới gái, từ già tới trẻ, ai cũng hiền lành mà dễ gần. Thấy Lệ bỡ ngỡ, ai cũng chạy tới giúp, làm em cảm động lắm. Ở đây người thương em nhất là bà Thứ, bà cũng lớn tuổi rồi. Bà làm ở nhà Hai Điền từ hồi ổng mới lập nghiệp. Bả xem em như cứ như là cháu ruột.

                                                                                   .

                         Một chiều nọ, Lệ đang quét sân sau thì em thấy cậu út lò mò cắp tập vở ra ghế đá ngồi. Em ngước mắt lên nhìn cậu ấy, vừa đúng lúc cậu ta chạm mắt với em. Em ngại ngùng quay ngoắt mặt đi, cậu út thấy vậy lớn tiếng chào.

                          - Khang chào Lệ nha !

                         Cái cách cậu ấy chào thật nhẹ nhàng và đầy cởi mở, khác hẳn với cha mẹ, anh chị của cậu. Lời chào đầy hồ hởi làm cho em trở nên quýnh quáng.

                          - Em chào cậu út.

                         Em đáp lại lời chào mà cứ ngỡ như em đang thầm thì vì sợ ai nghe lén mất.

                         - Lệ đang quét nhà hả ? Hôm nay Khang phải học tiếng Pháp. Nói thiệc chứ Khang ghét học tiếng Pháp dữ lắm.

                         Nghe Thất Khang kể chuyện, em cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu, vì em đã bao giờ đi học đâu mà biết.

                         - Lệ đã bao giờ đi học chưa ?

                        - Dạ em chưa.

                        - Đi học cũng vui lắm đó ! Hay là ngày mai Khang dạy Lệ học nha !

                       Nghe được học em vui mừng phải biết, em vội gật đầu lia lịa.

                                                                                    .

                       Mùa hè năm đó, lần đầu em hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào. Nhưng em có thể tự nhận thức rằng ao hồ không thể nào hoà cùng biển cả. Cũng giống như em và cậu, không thể hoà vào nhau.

ngày về đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ