3.2. Chuyện của Lệ

8 3 0
                                    

Thời gian thấm thoắt cũng trôi qua, nay Lệ đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi. Em xinh đẹp thuần khiết, trông em phổng phao hẳn lên. Còn cậu nay đã thành một chàng trai xuân thì, cậu ta không còn gầy gò ốm o, thay vào đó là một cơ thể cao ráo, khoẻ khoắn.

                         Mối tình đơn phương của em ngày càng lớn dần. Em chỉ dám ấp ủ, em không dám thổ lộ vì em sợ họ cười chê. Nhưng rồi ai cũng phải lớn, em cũng lớn, cậu cũng lớn. Em và cậu không còn thân thiết như xưa, tình cảm bạn bè của cả hai phai dần. Em rồi cũng không buồn và bận tâm về chuyện đó nữa, cảm nắng đầu hè mà, đến rồi cũng phải đi chứ.

                                                                                      .

                          Cuộc sống của em chỉ xoay quanh căn bếp của nhà ông Hai, không có gì đặc sắc và có đôi phần vô vị. Nhưng em vẫn cảm thấy vui vẻ vì ít ra em còn có cái ăn cái mặc hằng ngày.

                          Nhưng rồi đến một ngày nọ, em vừa đi chợ về đến nhà thì thấy phú ông đang ngồi nói chuyện với người đàn ông nào đó, có lẽ là khách của ổng. Em vội cúi đầu chào rồi chạy thoắt biến vào nhà sau.

                         - Lệ ! Là Lệ hả con ?

                        Người đàn ông lạ gọi tên em. Em giật mình ngoái đầu lại.

                        - Dạ ?

                       - Là cha nè con !

                       Lời người đàn ông đó thốt ra làm cho em sừng sững. Em bất ngờ đến câm lặng mấy hồi.

                       - Con còn nhớ cha không con ?

                      Ông ta nói chuyện cũng lạ thật. Bỏ mẹ con em từ hồi em còn nhỏ xíu, giờ hỏi nhớ không, sao mà nhớ cho nổi.

                       - Nay cha qua đây kiếm con. Con về ở với cha nghen Lệ !

                      Lời đề nghị làm em trở nên bối rối. Em nào có biết người đàn ông nay là ai đâu. Em chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đôi chân lấm lét bùn đất của mình. Người tự xưng là cha của em thì giàu có, hoa lệ như vậy sao mà có đứa con gái bần phèn như em được. Em nghẹn lòng không đáp lại.

- Về ở với cha mày đi Lệ. Ổng giàu vậy mai mốt ổng cho mày đi học.

                    Ông Hai Điền thúc giục, em cũng đâu biết làm gì hơn. Nghe được đi học em sướng dữ lắm, nhỏ giờ em thích đi học mà bà má dưới quê của em làm gì có tiền mà cho em đi. Em suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.

                                                                                     .

                       Em gói ghém đồ đạc thật cẩn thẩn ngay trong đêm. Cha em nói rằng mai ổng sẽ sang rước em về nhà ổng ở. Bà Thứ biết tin, bả buồn dữ lắm. Cái đứa bà xem như cháu ruột giờ lại bỏ bà đi. Con nhỏ Bạch Kiều Lệ Lệ nghe tin em sắp chuyển sang nhà cha em ở, nó cũng lọ mọ đi hỏi thăm.

                       - Mai mày đi hả Lệ ?

                      - Dạ mai em đi.

                     - Đó giờ tao hay chọc mày vậy thôi chứ tao cũng không có ý ghét bỏ mày đâu nha ! Mày đừng có ghi nhớ mấy cái chuyện đó rồi mày kể cho cha của mày, mất công cha mày ổng sang mắng vốn tao.

                    Lời con nhỏ đó nói lần đầu nghe êm tai như vậy, tuy tính tình nó hơi gai mà suy cho cùng thì nó vẫn tốt.

                    - Dạ em không méc đâu ! Chị Lệ mai mốt ở nhà vui nha !

                   - Làm như thiếu mày là tao buồn quá. Thôi mai đi mạnh giỏi nghe. Hồi nào mày giàu thì đừng quên tao.

                   Con nhỏ đó nói xong rồi chạy thoắt biến.

                                                                                       .

                  Đêm đó, em ngồi ở ghế đá hóng gió phía sau nhà. Thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc từ từ đi đến. Em có phần hơi bối rối, ngồi gọn sang một bên ghế.

                  - Mai Lệ đi rồi đó hả ?

                 Cậu út nhỏ ngày nào bây giờ cũng đã trưởng thành và trở nên lịch thiệp. Cậu nhẹ nhàng ngồi phần còn lại của ghế đá.

                 - Dạ.

                - Lệ đi vậy chắc sau này Khang buồn lắm đó !

                Câu nói phát ra từ lời Thất Khang cứ lặp đi lặp lại trong đầu của em.

                                                                                 .

                 Đêm đó gió nhẹ, trời không trăng. Cậu ta nói thích em.

ngày về đêm Where stories live. Discover now