Diêu Phi nhíu mày, hắn cảm giác mấy người kia cố ý làm vậy, nhất là mấy người coi xe cơ quan như xe riêng.

Nghỉ trưa đi ăn cũng lái xe, đón con ở nhà trẻ thì không thiếu ngày nào, đến lúc họ có công việc cần dùng xe thì chẳng mấy lần thấy xe.

Vu Yên không để bụng chút nào, anh lập tức nói: "Chúng ta bắt xe đi."

"Giờ này khó gọi xe lắm." Diêu Phi hỏi anh: "Địa chỉ chỗ nào thế?"

Vu Yên vừa đọc hồ sơ nên vẫn nhớ, "Khu dân cư Thư Thành."

Diêu Phi nói: "Vậy cũng không xa, thầy lên xe em đèo qua đó."

Không đợi Vu Yên từ chối hắn đã dắt một chiếc xe điện ra từ nhà để xe cạnh tổng cục, sau đó ném cho Vu Yên một chiếc mũ bảo hiểm.

Vu Yên nhận mũ xong vẫn còn do dự, tuy bảo là xe điện nhưng chiếc xe này y hệt mô tô vậy, một chiếc xe to đùng.

Diêu Phi nhanh nhẹn vòng chân ngồi lên xe, "Lên xe đi."

"Em chở có an toàn không đấy?" Vu Yên nhìn chiếc mũ trong tay, "Em có chiếc mũ nào khác không?" Anh dùng mũ của hắn thì có lỗi quá.

Diêu Phi quay lại nhìn anh, "Em không cần mũ."

Vu Yên: "Thế cái này..."

Diêu Phi: "Tránh cảnh sát thôi."

Vu Yên: "..."

Vu Yên muốn nhắc hắn mình cũng là cảnh sát, đừng đối phó với công việc của đồng nghiệp như vậy nhưng cuối cùng anh vẫn không nói.

Diêu Phi: "Nhanh lên thầy, anh không vội à? Lát nữa bên vật chứng về là chúng ta phải viết đơn xin chìa khóa riêng đó."

Lúc này Vu Yên mới rề rà đội mũ, ngồi lên yên sau.

Anh hơi né tránh, ban đầu còn không chịu ôm eo Diêu Phi, cảm giác ban ngày ban mặt mà hai người đàn ông dính vào nhau như vậy thì kỳ quá.

Diêu Phi vặn tay lái, chiếc xe phóng đi ầm ầm.

Vu Yên cảm giác cơ thể mình lập tức ngửa ra sau, suýt nữa là văng ra ngoài, anh vội vàng túm phần áo bên hông Diêu Phi.

Vòng hông chàng trai trẻ không có chút sẹo nào, lại thêm vẻ dẻo dai của cơ bắp.

Cảm nhận được anh lại gần Diêu Phi mới nhếch miệng cười.

Hắn lái xe nhanh như chớp, Vu Yên càng ngày càng dám chắc thằng nhóc này coi xe điện như xe mô tô.

Có mấy chỗ cua gấp, yên sau lại không có chỗ để chân, Vu Yên đành phải ôm chặt lấy Diêu Phi.

Anh không ngờ mình đã sắp ba mươi rồi mà ngồi sau tay lái của học sinh tim còn đập thình thịch như sắp bay ra ngoài thế này, chưa kể đầu óc anh còn bắt đầu quay cuồng...

Mười phút sau, Diêu Phi chống chiếc chân dài xuống đất, đỗ lại vững vàng, "Tới nơi rồi."

Vu Yên lảo đảo xuống xe, tháo mũ ra rồi cúi người nôn khan.

Vừa rồi xe cua gấp mấy khúc, anh ngồi trên xe đã muốn nôn lắm rồi nhưng vẫn nhịn.

Diêu Phi giật mình, "Thầy, không sao chứ?"

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now