CHƯƠNG 40: TÊN ĐÃ LÊN DÂY

600 33 0
                                    

Hôm nay là cuối tuần, tám giờ sáng Chu Lạc vẫn đang nằm trên giường, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên đánh thức anh.

Bây giờ nhạc chuông của anh không còn là "Ngọt ngào" nữa, mà đã đổi thành ca khúc "Yelloe" Chử Tuân hát tặng anh.

Chu Lạc nghe điện thoại, là Sa Sở Lan gọi tới.

"Chu Lạc, tin tốt đây, tôi tìm thấy cô gái kia rồi, bây giờ tôi lái xe đưa qua chỗ anh đây."

"Sao cơ? Thấy rồi à, tốt quá, tôi qua ngay đây. Anh đến trụ sở Thanh Bang chờ tôi." Chu Lạc cúp máy, vội vàng mặc đồ rồi xuống tầng.

Chử Tuân đã làm xong bữa sáng, thấy anh xuống, cậu đi tới hôn anh, "Dậy rồi à? Qua ăn sáng đi."

Anh ôm Chử Tuân vào lòng, xoa đầu cậu, "Khỏi đi, Sa Sở Lan tìm thấy con gái bà giúp việc chăm sóc Julia năm xưa rồi, giờ chúng ta qua đó luôn."

Mắt Chử Tuân sáng rỡ, cậu quay lại nói: "Được,để cháu lái xe."

Nửa tiếng sau, Chu Lạc và Chử Tuân đã đến trụ sở Thanh Bang, Sa Sở Lan, Nhiêu Hà Lý và Triệu Lỗi đã đông đủ.

Một cô gái nhỏ con gầy gò đứng cạnh họ, thoạt trông trạc tuổi Chử Tuân, có vẻ cô gái hơi nhát gan, cô nép mình đứng sau lưng Nhiêu Hà Lý, còn Nhiêu Hà Lý đang ôm vai nhỏ giọng trấn an cô.

"Cô ấy hơi rụt rè, nhiều năm qua vẫn luôn sống trong núi, các anh nói chuyện nhỏ tiếng thôi, đừng làm cô ấy sợ." Sa Sở Lan vẫn tay với cô gái kia, "Qua đây, đây là Chử Tuân, con trai Julia, cô vẫn nhớ cậu ấy chứ? Chúng tôi đều là người tốt, cô cứ nói những gì cô biết ra, đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô."

Người phụ nữ đó nhìn Chử Tuân hồi lâu, sau đó cô cười với cậu, "Là Tiểu Tuân, Tiểu Tuân... Em có nhớ chị không? Hồi nhỏ chị còn từng bế em đấy."

Chử Tuân nhìn cô, nhưng có nhớ sao cũng không nhớ ra được, có lẽ thời gian ở trong núi cô đã thay đổi khá nhiều. Chử Tuân lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không nhớ được."

"Thôi, không sao, bây giờ chị chỉ là phụ nữ thôn quê, em không nhận ra cũng bình thường." Cô gái ngại ngùng cười, "Chị là A Hồng, lớn hơn em hai tuổi, chị là con gái người giúp việc bên cạnh Julia mẹ em đó. Lúc mẹ em qua đời, chị cũng mới chỉ bảy, tám tuổi thôi."

Nhắc lại chuyện năm đó, Chử Tuân có vẻ buồn bã. Chu Lạc thò tay xuống bàn nắm tay cậu, đặt vào tay mình xoa nhẹ, anh hỏi A Hồng: "Rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì, tại sao Julia lại hút thuốc phiện, tại sao cô ấy lại chết, cô có biết không?"

A Hồng thở dài, "Nói đến chuyện này tôi lại thấy hổ thẹn, nhưng năm qua tôi vẫn thấy có lỗi với Julia, với Tiểu Tuân."

Chử Tuân nói: "Lúc đó chị vẫn là trẻ con, sao lại có lỗi với tôi."

"Tôi thấy hổ thẹn thay cho mẹ tôi. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, cuộc sống thật sự rất khó khăn. Sau đó Julia thích tài nấu ăn của mẹ tôi, đưa hai mẹ con tôi đến cạnh mình, lúc đó chúng tôi sống trong nhà Julia, lúc Tiểu Tuân qua chơi tôi đã gặp cậu ấy vài lần." A Hồng nhìn sang Chử Tuân, như đang hồi tưởng lại thời thơ ấu, "Khi đó quan hệ giữa Julia và bố em đã không còn tốt nữa, ngày nào Julia cũng buồn bã, Trì Chí thường xuyên qua thăm cô ấy, nói chuyện với cô ấy. Mẹ chị nói hai người họ là bạn từ nhỏ, rất thân thiết, nhưng Julia vẫn cứ buồn bã mãi. Sau này có một hôm Trì Chí đưa mẹ tôi một gói bột trắng, bảo mẹ tôi cho vào đồ ăn của Julia, nói là Julia ăn xong sẽ vui vẻ hơn. Mẹ tôi chỉ là dân quê chưa đi học bao giờ, Trì Chí nói vậy bà cũng tin. Nào ngờ Julia ăn xong lại vui vẻ hơn thật, thậm chí còn rất hào hứng. Dần dần, Julia nghiện thứ bột trắng Trì Chí mang tới, càng ngày dùng càng nhiều, sau đó Trì Chí lại mang thêm nhiều loại đến, dần dà Julia đã trở thành một con nghiện."

[ĐM] Đảo Taroshi - Giang Nhiễm DiWhere stories live. Discover now