CHƯƠNG 31: VẦNG TRĂNG TREO CAO TRÊN BIỂN

935 40 5
                                    

Đêm đó họ thức trắng đêm, hai thân thể nóng hầm hập quyện cùng nhau, môi lưỡi quấn quýt, mười ngón đan xen, tiếng thở khàn đặc cùng âm thanh da thịt va chạm vang lên suốt đêm, mãi đến khi cánh hoa tường vi đưa theo sương sớm từ cửa sổ vào phòng, họ mới ôm nhau ngủ.

Khi Chu Lạc tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, anh mở mắt, Chử Tuân nằm ngay bên cạnh, chống tay xuống gối, đôi mắt xanh không hề chuyển động, chăm chú nhìn anh. Mông anh vẫn đang ngậm "đại bàng" của Chử Tuân, dấu hôn và vết cắn của Chử Tuân trải khắp cơ thể anh, anh kéo cằm Chử Tuân, hôn cậu.

Chử Tuân được thế đè anh xuống, thứ vùi trong người anh bắt đầu mò sâu hơn, tìm kiếm một vị trí thoải mái rồi nằm yên đó. Chử Tuân liếm hôi Chu Lạc, mút mát đầu môi anh, cậu vươn lưỡi quấy khắp khoang miệng anh, Chu Lạc ôm hông Chử Tuân, hai tay xoa nắn mông cậu. Chử Tuân khẽ cười, buông môi anh.

"Chú sàm sỡ cháu." Chử Tuân chạm mũi lên mũi anh, khẽ cười.

"Có biết liêm sỉ không đấy, Chử Tuân?" Anh cắn mũi cậu.

Chử Tuân lại vùi đầu dụi lên cổ anh, nhõng nhẽo nói: "Không biết ạ... Cháu chỉ biết chú thôi, liêm sỉ làm gì đâu..."

Anh bật cười, ôm lấy cái đầu mềm mại kia vò mạnh.

Chử Tuân cọ anh một chốc, bỗng hỏi: "Chú không có gì muốn nói với cháu à?"

Anh sững sờ, hỏi lại: "Nói gì? Có gì đâu mà nói, làm cũng làm rồi..."

"Chu Lạc, cháu muốn chính chú nói với cháu, chú đã làm gì, chú nghĩ thế nào. Cháu muốn nghe chú nói." Chử Tuân ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt đã mất hẳn, thay vào đó là sự tủi thân không sao tả nổi.

Được lắm, thằng nhãi này ăn được rồi bắt đầu tính sổ đây mà.

Anh ngoảnh đầu đi, ngại ngùng lầm bầm: "Đều là đàn ông cả, có gì mà phải nói..."

"Chu Lạc!!"

"Được rồi, được rồi, được rồi, lúc cháu ở New York chú đến nhìn trộm cháu, nhân lúc cháu ốm hôn trộm cháu, dùng nhạc chuông điện thoại là tiếng hát của cháu..."

Anh càng nói càng nhỏ, ráng đỏ lan từ mặt xuống cổ, "Được chưa? Đệt!"

Chử Tuân vẫn không chịu thôi, cậu ấm ức nhìn anh, "Chú vẫn chưa nói chú thích cháu, chú yêu cháu."

Anh thở dài, ôm mặt Chử Tuân, nói: "Chú thích cháu, chú yêu cháu, được chưa hả? Cất đống nước trong mắt đi, chỉ biết giở trò này thôi."

Anh không ngờ mình vừa nói xong, mắt Chử Tuân càng long lanh hơn, đôi mắt xanh biếc rưng rưng nước, thoáng chốc đã có vài dòng nước mắt chảy xuống. Chử Tuân vừa khóc vừa hỏi: "Chú yêu cháu tại sao lại đuổi cháu đi? Chú yêu cháu sao chú mặc kệ cháu? Tại sao?!"

Chử Tuân càng khóc càng đau lòng, nước mắt như đại dương mênh mông chảy xuống từ khóe mắt, mũi đỏ bừng lên vì khóc. Chu Lạc thấy tim mình như bị ai siết chặt, vô cùng đau đớn. Anh hôn lên mắt cậu, ghé bên tai dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc nữa được không? Chú ôm Tiểu Tuân nhé."

Chử Tuân khóc càng dữ hơn, "Không thèm chú ôm đâu... Chú còn đuổi cháu đi nữa không? Chú có không cần cháu nữa không? Bốn năm, một mình cháu sống bên ngoài bốn năm... Chú có biết những ngày không có chú cháu đã sống thế nào không?"

[ĐM] Đảo Taroshi - Giang Nhiễm DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ