CHƯƠNG 36: ĐƯỜNG XUỐNG ĐỊA NGỤC

636 38 4
                                    

Vừa về từ Tháp Cốc, Chu Lạc đã bận tối mặt, việc làm ăn ở hộp đêm ngày càng phát triển dưới sự quản lý của Nhiêu Hà Lý và sự giúp đỡ của Sa Sở Lan, mà anh cũng thuê thêm chuyên gia qua bên khách sạn giúp đỡ Triệu Lỗi, giờ cũng đã khấm khá hơn trước.

Sòng bạc bán thuốc phiện đã là kết quả anh không thể thay đổi, Chu Lạc đành mặc kệ, anh không vội vàng làm gì. Anh cũng từng nói với Chử Tuân về chuyện này, anh nói: "Tổ huấn nhà họ Chử còn đó, hai chúng ta không thể vi phạm, hiện giờ ngoài Hình Nhân, các trưởng lão đều đã lớn tuổi, chú muốn dần dần thu lại quyền lực từ tay họ, để họ không thể nhúng tay vào chuyện trong bang nữa. Khi nào xử lý Trì Chí và Kim Long xong, không còn một gói thuốc phiện nào được lưu thông trên Hi Đảo nữa."

Chử Tuân rút một điếu thuốc từ sau lưng anh, là Malboro vị bạc hà, giờ họ đều không hút loại đỏ nữa, Malboro đỏ vừa nồng vừa hăng, Chu Lạc không thích mùi này, Chử Tuân bèn bỏ.

Không còn mùi thuốc lá, Chử Tuân cũng không cần xịt nước hoa nữa. Vốn dĩ cậu định vứt nửa chai "Đường xuống âm phủ" còn lại đi, nhưng Chu Lạc không cho.

Chu Lạc mở chai nước hoa màu mực, xịt hai lần sau tai Chử Tuân, sau đó anh lười biếng ôm cổ cậu, vùi đầu bên tai Chử Tuân mà ngửi, "Đừng vứt, chú thích mùi trên người cháu, nó khiến chú thấy yên bình."

Yên bình, với một người sống giữa những bộn bề rối ren như họ, yên bình là khao khát xa xỉ nhất. Trước đây Chu Lạc chưa từng được yên bình, nhưng mỗi khi ở bên Chử Tuân, từng giây từng phút anh đều thấy yên bình, tĩnh lặng.

Ban đầu Chử Tuân chọn loại nước hoa này cũng vì cái tên của nó rất đặc biệt, Passage D'enfer, Đường Xuống Âm Phủ, nghe lên có chút gì đó không tầm thường. Hai là vì thích mùi hương man mát của nó, mùi tuyết cùng hòa cùng bách hợp thơm lạnh, mùi trầm hương lại thoang thoảng xa xăm, rất phù hợp với tâm trạng của cậu khi ở New York một mình, như một lữ khách không chốn về.

Chử Tuân ôm eo Chu Lạc, đè anh lên cửa sổ, "Nước hoa hiệu này có trầm hương, có tác dụng an thần, chú thích thì sau này cháu sẽ xịt mỗi ngày."

Không phải, Chu Lạc biết là không phải, thứ khiến anh thấy yên bình không phải vì trong nước hoa có gì, mà vì Chử Tuân xịt loại nước hoa này, là mùi hương không thể thay thế của Chử Tuân, nhưng Chu Lạc không nói những lời này.

Chử Tuân nhả một hơi khói, nói tiếp: "Đợi chú quét sạch thế lực trong Thanh Bang, cháu sẽ trao đổi với bố Maria, bảo họ rút ma túy khỏi Hi Đảo."

Chu Lạc rút điếu thuốc trong miệng cậu đưa sang miệng mình, họ vẫn luôn như vậy, hút chung một điếu thuốc, "Có gặp khó khăn gì không? Dù sao cũng là cắt đường làm ăn của người ta."

Chử Tuân rút lại điếu thuốc, trao cho anh một nụ hôn vị bạc hà, "Không sao, bố cô ấy lớn tuổi rồi, không lâu nữa sẽ về hưu, đến lúc đó Maria sẽ có quyền quyết định mọi chuyện. Nhưng Maria vốn không thích bán mua túy, mẹ cô ấy cũng như mẹ cháu, đều chết vì ma túy, vậy nên cô ấy vẫn không muốn bố mình làm chuyện này nữa. Đến lúc đó Maria sẽ giúp chúng ta, chú yên tâm."

Chu Lạc nói: "Chúng ta nợ Maria rất nhiều."

"Ừm, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng giúp cô ấy cua được Triệu Lỗi."

[ĐM] Đảo Taroshi - Giang Nhiễm DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ