CHƯƠNG 6: BỜ CÁT TÍM

856 71 2
                                    

Sáng hôm sau, Chử Tuân dậy rất sớm, tràn trề tinh thần, tâm trạng cực tốt, Chu Lạc vẫn nằm trên giường. Tối qua, mãi đến gần sáng mới dỗ được Chử Tuân ngủ, lúc này anh mệt đến không mở nổi mắt.

Chử Tuân không đánh thức anh, cậu tém chăn lại cho anh rồi xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong, cậu mặc lại chiếc áo sơ mi hoa hôm qua Triệu Lỗi mua. Mà kể cũng lạ, hôm qua cậu còn chê bai ra mặt, hôm nay lại không hề do dự mặc chiếc áo sơ mi hoa hình cỏ xanh hoa đỏ lên người, xem ra những chuyện tối qua đã rất được lòng cậu chủ nhỏ Chử Tuân "đáng thương".

Xong xuôi, cậu cầm điện thoại ra khỏi phòng, định bụng xuống nhà hàng lấy bữa sáng lên ăn cùng Chu Lạc. Nào ngờ vừa mở cửa ra đã gặp Nhiêu Hà Lý.

Nhiêu Hà Lý đứng trước cửa phẫn nộ nhìn cậu, "Chu Lạc đâu?!"

Chử Tuân khoanh tay tựa lên cửa, nhìn Nhiêu Hà Lý, "Suỵt, nói nhỏ thôi, chú vẫn đang ngủ trong phòng. Tối qua chú ấy mệt lắm, để chú ấy ngủ thêm đi."

Tối qua? Thằng quỷ con này còn dám nói tối qua?!

Nhiêu Hà Lý nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mặt Chử Tuân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng hồi lâu sau anh ta vẫn không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Đêm qua rõ ràng Chu Lạc đã đồng ý ngủ với anh ta, anh ta còn tắm rửa sạch sẽ, thay đồ lót gợi cảm ngoan ngoãn đợi sẵn trên giường. Anh ta đợi mãi, mãi đến một giờ sáng Chu Lạc vẫn chưa tới. Anh ta vừa tức vừa sốt ruột, lập tức cầm điện thoại lên gọi Chu Lạc. Cuối cùng Chu Lạc lại nói Chử Tuân gặp ác mộng, anh không đi được, bảo anh ta đừng đợi nữa.

Lại nữa! Lần nào cũng vậy!!

Nhiêu Hà Lý biết lại là thằng nhóc Chử Tuân này giở trò, nhưng anh ta không thể trách móc cậu, càng không thể đánh mắng cậu, anh ta không dám.

Anh ta nghe người khác nói, người trước anh ta mới đôi co với Chử Tuân vài câu đã bị Chu Lạc đá. Vậy nên dù bây giờ tức giận thế nào anh ta cũng phải nhịn.

Nhiêu Hà Lý nhắm mắt thở ra một hơi, mở mắt ra, anh ta nặn ra một nụ cười tươi sáng, "Vẫn ngủ đúng không? Vậy tôi vào gọi anh ấy, tối qua anh ấy cố ý dặn tôi đến gọi dậy ăn sáng, chuyện này cậu Chử không xen vào chứ?!"

Dứt lời, anh ta đẩy Chử Tuân sang một bên, mở cửa vào phòng rồi đóng sầm lại trước mặt cậu.

Chử Tuân đứng ngoài hồi lâu, cuối cùng cúi đầu rời đi.

Sau bữa sáng, bốn người thuê một chiếc ca nô ra biển lặn. Sau khi di chuyển trên mặt biển xanh thẳm nửa tiếng, ca nô đỗ lại một hòn đảo nhỏ.

Hòn đảo này có tên Lanster, hằng năm nó chỉ mở nửa năm, mỗi ngày đều giới hạn lượt du khách lên đảo. Du khách lên đảo không được đi giày, đều phải đi chân trần, cũng vì vậy mà bãi cát ở đây mềm mại sạch sẽ hơn những bãi biển khác, dẫm lên như bước đi trên mây, mềm mại nhẵn nhụi.

Đẹp nhất phải nói đến nước biển. Nước biển ở đây không phải màu xanh lam, mà là xanh biếc như phỉ thúy, khiến người ta cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên. Bãi cát trắng mịn, nước biển xanh biếc, cộng thêm rất nhiều nham thạch hình dáng kỳ lạ trên đảo và những loại cây nhiệt đới chưa từng được thấy, hòn đảo này trở thành một trong những nơi du khách thế giới ưa chuộng nhất.

[ĐM] Đảo Taroshi - Giang Nhiễm DiWhere stories live. Discover now