CHƯƠNG 39: TÙ BINH CỦA CHÁU

714 39 1
                                    

Chử Tuân và Chu Lạc chỉ ở Chiang Mai hai ngày đã lên máy bay về đảo.

Chuyến du lịch này vốn là hứng khởi bất chợt, nỗi nhớ tràn đầy khiến họ không thể khống chế bản thân, nhưng lúc này họ đã ở bên nhau, không nhất thiết phải ở ngoài nhiều, trên đảo vẫn còn rất nhiều chuyện cần họ xử lý.

Quay về Hi Đảo, Chu Lạc vẫn bận rộn như trước. Sáng sớm hai người đều âu yếm trên giường hồi lâu, sau đó Chử Tuân xuống làm bữa sáng cho anh, ăn sáng xong, Chu Lạc vốn định đi ngay, nhưng Chư Tuân lại quấn quýt không rời, đèn anh lên tường hôn suốt mười phút mới chịu thả.

Khi Chử Tuân buông anh ra, chiếc áo sơ mi vừa mặc đã bị cậu ké rách, vùng áo trước ngực cũng ướt sũng, hết cách, anh đành phải chạy lên thay chiếc khác.

Từ khi ở Chiang Mai Chử Tuân đã vô cùng bám anh, dù trước đây Chử Tuân cũng vậy, nhưng sau lần cách biệt ngắn ngủi này, Chử Tuân lại càng quấn anh hơn nữa, đến lúc đi vệ sinh cũng phải bám theo nâng chim giúp anh bằng được.

Thật ra anh rất hưởng thủ được Chử Tuân dựa dẫm, cảm giác vô cùng mỹ mãn, nhưng đồng thời anh cũng thấy Chử Tuân không bình thường. Anh nghĩ có lẽ bốn năm chia cắt trước đây đã để lại di chứng trong cậu, dù sao những ngày qua anh cũng không dễ chịu lắm, khỏi phải nói đến Chử Tuân. Bởi vậy Chu Lạc càng thêm chiều chuộng Chử Tuân, Chử Tuân muốn làm gì anh cũng vui vẻ làm theo, cơ thể anh đâu đâu cũng là dấu hôn của Chử Tuân, cả bắp đùi không còn lấy một chỗ lành lặn.

Sau khi "đau khổ" chia tay Chử Tuân, Chu Lạc lái xe đến trụ sở Thanh Bang, còn Chử Tuân nhìn anh đi xong, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt.

Cậu ngồi xuống chiếc sô pha xanh sẫm, gọi Sa Sở Lan.

Sa Sở Lan ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu Chử lại gọi tôi thế? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?"

Chử Tuân không hơi đâu để ý câu đùa của hắn, lạnh lùng nói: "Hôm nay anh rảnh không? Ra ngoài nói chuyện đi, nhớ tránh Nhiêu Hà Lý, cũng đừng nói với chú tôi."

Sa Sở Lan im lặng một lát, sau đó hắn hắng giọng, nói nhỏ: "Có chuyện gì mà bí mật thế?"

"Không tiện nói qua điện thoại, gặp mặt rồi nói đi, anh yên tâm, là chuyện có lợi cho anh."

"Được, vậy hai giờ chiều gặp ở cảng Ly."

Hẹn thời gian với Sa Sở Lan xong, Chử Tuân vào phòng tắm, tắm rửa xong cậu cũng không lau khô tóc mà cởi trần vào phòng khách.

Cậu rời khỏi căn nhà này bốn năm, từ khi về, ngày nào cậu cũng quấn quýt với Chu Lạc, đã lâu lắm rồi không quan sát căn nhà mình đã ở mười mấy năm này. Trước đây khi ở cùng Chu Lạc, mọi việc trong nhà đều do cậu xử lý, Chu Lạc bận rộn, ít quan tâm chuyện này.

Dù phòng khách không bẩn chút nào, nhưng Chử Tuân vẫn lấy chổi ra quét dọn một lượt. Đằng nào cũng còn lâu mới đến giờ hẹn, cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Chu Lạc ở cũng an tâm hơn.

Lỡ như sau này... Không, cậu lắc đầu, không có "lỡ như" nào hết.

Khi quét đến góc tây nam, cậu thấy nơi đó kéo kín rèm, không biết đằng sau để thứ gì mà tấm rèm hơi gồ lên. Cậu qua đó kéo rèm ra, hóa ra là ghi ta của cậu, bảo sao từ khi về đây cậu không còn thấy chiếc ghi ta ngày trước nữa.

[ĐM] Đảo Taroshi - Giang Nhiễm DiOn viuen les histories. Descobreix ara