CHƯƠNG 39: TÙ BINH CỦA CHÁU

Почніть із самого початку
                                    

Cậu lấy chiếc đàn ra đặt lên bàn trà, ngay khi cậu định quét tiếp, cậu bỗng thấy một hình vẽ nằm ở góc dưới cây đàn.

Chử Tuân nhấc cây đàn lên nhìn, hóa ra trên có người khắc một bó hoa trắng lên mặt đàn của cậu, đóa hoa rất nhỏ, từng đóa kề sát nhau, bên dưới là cành lá xum xuê, là một bó hoa thất lý hương.

Chu Lạc khắc hoa thất lý hương lên đàn của cậu, mà bên dưới bó hoa còn khắc thêm hai chữ – "Tiểu Tuân".

Chử Tuân nhẹ nhàng sờ lên đóa thất lý hương kia, ánh mắt lay động không ngừng. Chắc Chu Lạc phải biết ngôn ngữ hoa thất lý hương rồi nên mới khắc nó lên đàn nhỉ?

Đây vốn là thứ tình càm cậu chôn sâu trong lòng không dám nói ra, nhưng Chu Lạc đã biết hết, còn đáp lại cậu bằng cách của riêng mình.

Chẳng qua Chu Lạc không cho cậu biết những chuyện này, Chu Lạc luôn che giấu mọi tình cảm của mình, nhưng thật ra, tình yêu của anh không ít hơn cậu chút nào.

Chú của cậu, Lạc Lạc của cậu, thật ra anh vẫn luôn yêu cậu theo cách của mình. Vậy nên cậu không thể để Chu Lạc chịu đựng thêm chút thương tổn nào nữa. Cậu sờ tên mình trên mặt đàn, đôi mắt tối sầm.

Cậu đặt cây đàn về chỗ cũ, lên tầng thay quần áo rồi lái xe đi.

Nói chuyện với Sa Sở Lan xong đã đến chập tối, Chử Tuân không về nhà luôn mà lái xe đến sòng bạc của Trì Chí.

Trì Chí vừa thấy cậu đã giật mình, hắn ta vội vàng cung kính dẫn cậu vào văn phòng mình, pha một tách trà Long Tỉnh Tây Hồ đặt trước mặt cậu, nói: "Tiểu Tuân à, sao lại có thời gian rảnh đến đây thế? Muốn thử vận may trong sòng bạc à?"

Chử Tuân nhấp một ngụm trà, cười với hắn ta, "Chú Trì nói gì đấy, không có việc gì thì không được đến thăm chú à?"

Chử Tuân chưa từng gọi Trì Chí như vậy, trước đây cậu luôn gọi thẳng tên, bỗng nhiên gọi thân thiết như vậy khiến Trì Chí cũng thấp thỏm, "Cháu lớn thế này rồi mới gọi chú như vậy lần đầu đấy, haiz... Chú Trì của cháu cũng già rồi, thời gian không bỏ qua ai hết..."

Chử Tuân khẽ cười, "Chú Trì đừng nói vậy, trước đây cháu còn trẻ, chưa tiếp xúc với chuyện trong bang, không biết khó khăn của chú, lúc nào cũng nghĩ chú cố ý làm khó chú cháu, gây sự với chú cháu. Bây giờ cháu bắt đầu tiếp xúc công việc rồi mới hiểu khó khăn của chú. Tiền ấy à, đúng là khó kiếm thật, đã vậy chú cháu... Hầy, cứng đầu quá."

Hiếm khi Trì Chí được nghe Chử Tuân giãi bày với mình như vậy, hắn ta cũng dao động, "Đúng vậy, chú cháu có bản lĩnh, cũng tình nghĩa, nhưng bây giờ tiền là số một, làm gì còn kiểu nghĩa khí giang hồ mấy chục năm trước nữa. Mọi người đều muốn kiếm tiền, làm gì còn ai giữ khư khư chút trung nghĩa làm gì. Nói riêng lúc chú còn ngồi vị trí đó, năm nào cũng phải rút mấy chục triệu cho năm trưởng lão kia, không kiếm chút gì khác mà chỉ có mấy sòng bạc không thôi thì sao đủ."

"Bây giờ cháu mới hiểu ý chú Trì đây, thoắt cái đã gần nửa năm rồi, chú cháu chẳng kiếm được mấy đồng, đợi đến cuối năm sẽ chẳng có gì chặn miệng mấy ông già kia nữa." Chử Tuân khựng lại, uống ngụm nước rồi nói tiếp: "Thật ra hôm nay cháu đến thông báo cho chú Trì biết đây, nửa cuối năm cháu chuẩn bị hợp tác với nhà họ Kim."

[ĐM] Đảo Taroshi - Giang Nhiễm DiWhere stories live. Discover now