"Woo, quay lại! Để tôi mát xoa lưng cho cậu."

Câu nói của Jaehyun đã thành công khiến tôi tròn xoe mắt. Sự thật là anh ấy, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến những sợi lông tơ trên cơ thể tôi dựng lên.

"Tới đây rồi? Không phải là nên cùng tắm rửa kì lưng cho nhau hay sao!"

Jaehyun nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, và tôi có thể làm gì? Tôi không thể từ chối Jaehyun và cuối cùng tôi cũng gật đầu, để cho đôi bàn tay nóng bỏng của anh ấy bắt đầu từ từ xoa lưng tôi. Thỉnh thoảng anh ấy xoa bóp vai tôi, làn da nóng bỏng của Jaehyun, nhiệt độ cao trong hồ bơi này, và tất cả những cảm giác kỳ lạ trên cơ thể khiến tôi không thể giữ vững lý trí, điều này không hề ổn một chút nào. Cho đến cuối cùng, lưng tôi chạm phải thứ gì đó nhô ra giữa hai chân Jaehyun khiến tôi chột dạ, tôi lập tức đẩy anh ấy ra.
Jaehyun có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động của tôi. Chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi nhanh chóng leo lên hồ bơi mặc lại áo choàng chạy nhanh lên phòng mà không một lần ngoảnh đầu lại. Cái thứ đó của tôi đang cứng lại và đột nhiên đau khi tôi cố ép nó vào giữa hai chân của mình. Tôi thở hổn hển vì mỗi lần ma sát làm cho cảm giác lạ lùng đó mà trở nên trầm trọng hơn. Tôi phớt lờ những lời kêu gọi của bạn bè.

"Thân thể của tôi đột nhiên đau."
Đó là cái cớ ngu ngốc duy nhất mà tôi đưa ra cho họ. Tôi lao vào phòng tắm khóa cửa lại rồi nhìn xuống phía dưới đang căng tức vô cùng khó chịu mà tôi không chắc phải làm gì với điều này.
Tôi biết rằng đó là sự cương cứng, tôi đã 16 tuổi và hiển nhiên điều đó là bình thường đối với một người đàn ông. Ngay cả vào buổi sáng điều đó vẫn xảy ra nó là hiện tượng sinh lý vô cùng bình thường. Tôi cũng từng có giấc mơ ướt át đầu tiên khi tôi học cấp 2, lúc đó tôi mơ thấy mình bị trêu chọc bởi một thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng, tôi đã quên mất sau đó như thế nào đến khi mở mắt ra ga giường của mình đã ướt đẫm. Giấc mơ ướt át chết tiệt đó khiến tôi bị Doyoung hyung chế giễu, nói tôi tè làm ướt giường.
Nhưng lần này khác sự cương cứng này do ai đó chạm vào? Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm nó. Tôi xấu hổ, tôi ghê tởm bản thân khi nhận ra rằng chính Jaehyun đã khiến tôi trở nên như thế này. Ngay cả dường như xu hướng tình dục cũng đang xác nhận tôi là gay đi chăng nữa tôi cũng cảm thấy rất nhục nhã ngay bây giờ. Tôi không muốn chạm vào phía dưới một chút nào dù nó rất đau lại càng sợ hơn nữa nếu tôi chạm vào sẽ khiến những suy nghĩ không đúng đắn về Jaehyun trong đầu tôi lại quay cuồng. Tôi cắn mu bàn tay, kìm nén tiếng nức nở từ môi, không biết tại sao nhưng tôi thực sự cảm thấy bực bội khó chịu. Rồi cuối cùng, sau gần nửa tiếng mọi thứ đã trở lại bình thường, tôi lau nước mắt bước ra khỏi phòng tắm. Sau chuyện này, có vẻ như tôi phải giữ khoảng cách với Jaehyun, tôi không bao giờ biết liệu anh ấy có thể ảnh hưởng lớn đến cơ thể tôi hay không.

2.
"Jungwoo cậu có sao không?"
Đôi mắt tôi mở to một lúc, tôi đang cuộn mình trong chăn thì nghe thấy tiếng cửa mở và sau đó một sức nặng khác đang đè lên giường. Vâng có thể đoán được đó là Jaehyun. Tôi đánh bạo từ từ mở mắt ra, tôi vẫn còn khá xấu hổ khi nhìn anh ấy đặc biệt là sau những gì đã xảy ra trước đó.

"Mở mắt đi Jungwoo tôi biết cậu chưa ngủ." Jaehyun lại nói, tôi hướng ánh mắt về phía anh ấy.
"Này, Jaehyun đừng ngồi trên giường, cậu sẽ làm ướt hết ga giường đó"
Tôi mím môi khi vẫn thấy anh ấy mặc áo choàng tắm với mái tóc ướt có lẽ vừa mới tắm xong. Jaehyun hít một hơi thật sâu. Có vẻ như anh ấy biết, nếu tôi đang có tâm trạng tồi tệ nên anh ấy nhanh chóng đứng dậy quay vào vali của mình lấy quần áo khô để thay đồ.

"Tôi đi tắm, cậu có thể nói Jonhny đưa thuốc nếu bị ốm."
Jaehyun nói trước khi quay đi.
Tôi bật dậy khỏi vị trí của mình, ngồi trầm ngâm trên giường và nghĩ xem sau này mình sẽ đối phó với tình huống này như thế nào và ti tỉ những vấn đề chưa có lời giải đáp. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy quá xấu hổ khi nhìn vào anh ấy cảm giác tội lỗi đang dằn xé con tim tôi. Không lâu sau, tiếng mở cửa phòng tắm, cơ thể tôi run giật bần lên khi ánh mắt tôi và Jaehyun chạm nhau. Anh ấy đã thay quần áo của mình thành quần dài caro và áo sweater. Anh ấy ngồi lại bên cạnh tôi, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Có phải tôi đã chọc giận gì cậu không? Từ lúc lên xe đến giờ cậu thật kỳ lạ, Woo." Jaehvun nhìn tôi với ánh mắt đầy buồn bã.

Tôi quay đầu tránh mặt Jaehyun, rồi tôi lắc đầu từ từ.
"Không. Chỉ là... Cơ thể của tôi mệt mỏi." Jaehyun đưa tay ra, không ngờ anh ấy lại chạm vào trán tôi, theo phản xạ tôi gạt tay anh ấy ra.
"Đừng quan tâm tới tôi!"
Giọng điệu của tôi trỗi dậy, tôi sợ sự đụng chạm của Jaehyun sẽ đánh thức ham muốn kỳ lạ trong tôi một lần nữa nó làm cho tôi cảm thấy tội lỗi. Jaehyun cũng ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Anh ấy trừng mắt nhìn tôi.

"Tại sao cậu lại như vậy! Từ nãy đến giờ cậu luôn tỏ ra khó chịu. Tôi chỉ lo cậu bị sốt thôi, nếu buồn thì cũng đừng trút điều đó lên những người xung quanh!"

Jaehyun nói với giọng cộc lốc với tôi trước khi bước vội vàng rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi không biết phải làm sao, tôi cảm thấy rối bời như tơ vò mà không có nút thắt tháo gỡ. Tôi bực bội vò tóc, không muốn làm cho Jaehyun phải hiểu lầm tôi. Đúng vậy tôi không thể như thế này được, phải đuổi theo anh ấy giải thích cho đàng hoàng khỏi mớ hỗn độn này. Đó là một sai lầm của tôi, và lần này tôi phải học cách kiểm soát cơ thể của mình khỏi những tình huống đó. Vì vậy, tôi nhanh chóng rời khỏi giường, bước ra ngoài tìm Jaehyun và khá biết ơn khi tôi thấy anh ấy đang vào bếp để lấy nước.

"Jae, tôi xin lỗi!"

Tôi ngập ngừng khi nhìn thấy anh ấy. Jaehyun dừng động tác lại, anh đặt ly xuống rồi khoanh tay nhìn tôi.

"Tôi đã hành động khó chịu mặc dù đó không phải là lỗi của cậu."
Tôi cắn môi dưới.
Vâng, đó không phải là lỗi của Jaehyun bởi vì cơ thể của tôi đã sai. Tôi tiếp tục trong lên tiếng.

"Chỉ là, hôm nay tôi khá kiệt sức." . Tôi nhìn anh ấy, hy vọng rằng Jaehyun sẽ tin tôi mặc dù đây là lời nói dối để cứu chữa tình huống hiện tại. Tôi có thể nghe thấy tiếng Jaehyun thở dài rồi anh vò mái tóc của tôi như cún con.
"Nếu đau, ngay từ đầu cậu nên nói Woo! Cậu làm tôi sợ, tôi đã nghĩ rằng bản thân đã làm chuyện gì sai khiến cậu như thế này ." Jaehyun thì thào. Tôi không biết tại sao tôi muốn khóc ngay bây giờ. Tôi rất yếu đuối trước gã này và tôi ghét điều đó.

"Cậu về phòng nghĩ ngơi trước đi? Tôi đi lấy thuốc cho cậu."

Tôi lắc đầu. "Không, tôi không sao."
Tôi không muốn làm xáo trộn kỳ nghỉ của mọi người nữa chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn mà, đừng lo lắng cho tôi."
Jaehyun lại thở dài.
"Được rồi, tùy cậu. Nào về phòng nghỉ ngơi nào."
Giọng của Jaehyun có vẻ vui vẻ hơn.
Tôi chậm rãi gật đầu, ít nhất tôi cũng cảm thấy trong ngực mình nhẹ nhõm hơn một chút. Rồi ngày dài cứ thế trôi qua mặc dù thái độ lúc nãy khiến bạn bè khá lo lắng, nhưng vì tôi đã bình tĩnh lấy lại tinh thần nên cuối cùng mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt. Sau ngày hôm qua chúng tôi cùng nhau ăn thịt nướng, xem phim rồi thức khuya kể nhiều chuyện tán ngẫu đến gần sáng và hôm sau theo lịch trình cả đoàn sẽ đến High1 Resort để đi trượt tuyết trước đi kì nghỉ kết thúc.

#범_접할수없는_정우의_스물다섯
#SmilingAngelJUNGWOOday
#HAPPYJUNGWOODAY

Tbc

19/02/2022

[Jaewoo] DIARYWhere stories live. Discover now