"Haha cậu nói đúng! Nếu có cơ hội, tôi sẽ hát bài hát này cho người con gái tôi yêu."
Jaehyun cười vui vẻ, nhưng với tôi thì không. Tôi lại im lặng khi nghĩ về những lời anh ấy nói, tôi không thích anh nói gì về những cô gái khác hay bất cứ điều gì khác. Nếu có thể, tâm trí ích kỷ của tôi dường như chỉ ước rằng Jaehyun sẽ chỉ nghĩ đến duy nhất một mình tôi mà thôi. Nhưng như bị tát vào thực tại mà đáng lẽ tôi phải nhận ra, trong mắt Jaehyun tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém. Chua xót cho hiện thực về việc anh ấy sẽ hát bài hát này cho một người phụ nữ khác đã khiến tôi phát điên. Lồng ngực ầm ầm, tâm trạng của vốn đang khá tốt bỗng chốc sụp đổ cảm giác này giống như khi tôi nhìn thấy Mina hôn Jaehyun nhưng bây giờ nó rõ ràng hơn vì tôi đã biết ý nghĩa của cảm giác này. Đó chính ghen tuông tức giận. Đúng, tôi không muốn Jaehyun thân mật quá mức với người khác, nhưng tôi không thể làm điều đó bởi vì tôi chẳng là ai cả và cũng không có quyền ngăn cấm. Vì vậy, tôi cố gắng kiềm chế bản thân nhiều nhất có thể, tôi không muốn phá hỏng kỳ nghỉ này hay làm cho Jaehyun nghi ngờ, đúng vậy tôi phải thật bình tĩnh.
"Woo? Có chuyện gì vậy tự nhiên cậu lại im lặng?"
Và giọng nam trung của anh ấy đã đưa tôi trở về thực tại, tôi cố gắng kìm chế bản thân, ngay sau khi ngăn những giọt nước mắt gần như chực trào ra khỏi mắt mình và tôi mỉm cười hết sức có thể trước mặt anh.
"Không sao đâu, tôi chỉ buồn ngủ thôi. Tôi có thể lấy airpod được không?"
Giọng tôi run run. Đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể suy nghĩ để đói phó với tình huống bây giờ.
Jaehyun trả lại airpods cho tôi và từ trong ánh mắt của anh ấy tôi cảm nhận rằng anh ấy thực sự muốn biết tôi bị làm sao nhưng dường như Jaehyun đã cố gắng không nói ra bất cứ điều gì. Cuối cùng tôi chỉ im lặng hướng ánh mắt của bản thân sang bên kia. Nhắm mắt lại ôm tất cả những cảm xúc ngu ngốc không đáng có này trong lồng ngực.
Tôi thức dậy khi tôi cảm thấy ai đó lắc vai mình. Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh, chiếc xe buýt nhỏ dừng lại ở trước sân của một tòa biệt thự lớn có lẽ là của nhà Jonhny. Tôi vươn mình căng cơ chuẩn bị leo xuống xe.
"Đến rồi, cậu ngủ rất ngon Woo."
Taeyong nói với tôi, tôi không nhìn thấy Jaehyun đang ngồi cạnh tôi chắc có lẽ anh ấy cũng đã đi xuống xe. Tâm trạng của tôi lần này tốt hơn, tôi đã suy nghĩ kĩ nãy giờ, không thể phá hỏng tâm trạng này chỉ vì cảm xúc cá nhân thoái hóa của mình.
"Oa! Bên ngoài lạnh quá!"
Taeyong hét lên một lần nữa, anh kéo cao khóa áo khoác parka và xoa xoa đôi tay đeo găng lông cừu của mình.
Người tôi rùng mình vì vô tình có tuyết rơi trúng gáy sau cổ.
" Cậu có mang theo ván trượt không, Woo?" Taeyong khập khiễng về phía tôi, tay ôm đầy túi và dụng cụ trượt tuyết.
"Không.tôi sẽ chỉ mượn nó, Doyoung hyung không cho tôi mượn ván trượt của anh ấy." Tôi mím môi sau đó cùng Taeyong chuẩn bị đi vào biệt thự, tuyết rơi dày đặc khiến chúng tôi đi lại rất khó khăn.
"Chết tiệt!" Taeyong đột ngột thốt lên, tôi hướng mắt về phía anh ấy và thấy Haechan đang cười rất lớn cách đó không xa. Anh ta bỏ chạy sau khi ném cho Taeyong một quả bóng tuyết. Taeyong vội vàng đặt hành lý trên sàn rồi sau đó anh đã đuổi theo Haechan để trả đũa. Tôi khúc khích nhìn hai người bọn họ rượt nhau cho đến một lúc sau...
BỤP!
Tôi cảm thấy cái lạnh như kim châm quanh má. Tôi bực bội nhìn xung quanh thì bắt gặp Jaehyun đang cười khúc khích. Tôi có thể đoán được anh ấy đã làm điều đó, không hiểu sao sự bực bội của tôi bỗng chốc tan biến khi thấy Jaehyun cười nói vui vẻ như một đứa trẻ ở đó. Tôi không thể không mỉm cười với anh ấy, không nói một lời, tôi đáp trả lại cú ném bóng tuyết đáng tiếc về phía Jaehyun nhưng anh ấy đã né được.
YOU ARE READING
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
Part 6
Start from the beginning
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)