Tô Hồi nhịn đau, anh muốn mỉm cười, đưa tay lau mắt Lục Tuấn Trì, "Đừng khóc mà, tổ trưởng Lục bé nhỏ của anh, có thuốc mê, anh không đau chút nào..."

Nói dối...

Lục Tuấn Trì cũng bị thương, vai hắn vẫn đang đau nhói, dù chloroform vẫn còn tác dụng nhưng trước khi anh mất ý thức, cơn đau sẽ không giảm bớt.

Tô Hồi: "Nếu anh chết..."

"Không được nói... Anh không chết đâu." Lục Tuấn Trì cắt ngang lời anh, hắn cảm giác mình cũng sắp mất ý thức rồi, hắn nắm chặt tay Tô Hồi, muốn kéo anh lại.

Hắn nói nhỏ bên tai Tô Hồi: "Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm lắm, em vẫn chưa điều tra rõ vụ án của cậu em, anh vẫn chưa ghép xong bức tranh đó. Em vẫn chưa cầu hôn anh, chưa đeo nhẫn cho anh... Anh vẫn chưa gặp bố mẹ em, cả mèo của anh nữa... Anh nghĩ đến chúng xem, anh còn nói phải đưa Hemingway đi triệt sản mà, anh phải chịu trách nhiệm cho nửa người dưới của nó chứ..."

Tô Hồi nghe tới đây, anh muốn cười với hắn nhưng lại sặc ra một búng máu.

Mất quá nhiều máu cộng thêm tác dụng của thuốc mê, lúc này anh đã không còn tỉnh táo nữa.

Lục Tuấn Trì nghẹn ngào nói: "Tại em không thể bảo vệ anh..."

"Em đã cứu anh... nhiều lần lắm rồi." Tô Hồi thấy người mình dần lạnh đi, đau đến run rẩy, cả nói chuyện cũng bắt đầu trở nên khó nhọc. Mắt anh rã rời, không thể nhìn rõ Lục Tuấn Trì nữa, anh đành phải nhắm mắt lại, khẽ nói: "Anh hơi mệt rồi... Vậy em ngủ cùng anh được không? Lúc nào dậy chúng ta sẽ cùng làm những việc đó... Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh sẽ không sợ nữa..."

Anh mệt quá, không còn sức mở mắt, thậm chí là hít thở, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.

Hành lang hơi tối, chuông báo cháy đã dừng hẳn, tiếng nhạc trong phòng khám vẫn vang lên, tiếng rầm rầm vọng lại từ cửa, họ sắp mở được cửa rồi.

Lục Tuấn Trì ôm chặt Tô Hồi, hắn muốn nói anh đừng ngủ nhưng cơn chóng mặt ù tai kinh khủng đã ấp tới.

Hắn cảm giác ý thức của mình sắp chìm xuống biển sâu, như thể sắp bị bóng tối kia nuốt chửng.

Cuối cùng, hắn chỉ kịp nắm tay Tô Hồi, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi dính máu của anh.

Dù thứ đang chờ họ là mộng đẹp hay địa ngục, hắn đều cam lòng rơi xuống.

Mùi thơm nồng nàn tràn khắp căn phòng, cùng với đó là tiếng nhạc nhẹ nhàng, cả thế giới dần dần rời xa.

Cuối cùng họ cũng mở được cửa...

Xung quanh ồn ào quá, Tô Hồi nghe thấy rất nhiều âm thanh, tràn tới từ bốn phương tám hướng.

Ồn nhất là âm thanh "tít tít", tiếng động ấy vô cùng dồn dập, ánh đèn chiếu xuống rọi qua mí mắt anh, mọi người xung quanh như được lên giây cót, chuyển động không ngừng.

"Đạn trúng ngực phải và bụng."

"Chuẩn bị phẫu thuật ngay!"

"Bệnh nhân mất máu nhiều quá, đang tụt huyết áp rất nhanh..."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now