Về đến nhà đã hơn tám giờ tối, Tô Hồi thay quần áo vào tắm rửa.

Lục Tuấn Trì thu dọn mấy bộ quần áo bỏ vào balo, mấy hôm tới có lẽ các tổ viên đều phải ngủ lại gần tổng cục, người làm lãnh đạo như hắn phải làm gương cho họ, tích cực chuẩn bị.

Nửa đêm, Lục Tuấn Trì nói với Tô Hồi: "Cục trưởng mới bên tổng cục duyệt lệnh truy nã Tống Lam Ân rồi, cũng chỉ thị các đội hình sự và các chi cục phòng bị vụ án này như vụ án lớn nhất lúc này. Mấy hôm tới có thể sẽ rất bận, em phải ở lại tổng cục luôn. Anh là cố vấn, đã vậy sức khỏe không tốt, nếu anh cần về nhà nghỉ ngơi em sẽ xếp người đưa đón anh."

Tô Hồi nói: "Không cần đặc biệt vậy đâu, nếu em ở đó thì thuê thêm cho anh một phòng đi." Nói tới đây, anh nghiêng đầu nhìn Lục Tuấn Trì, "Nếu em không cần tránh thì ở chung cũng được."

"Muốn thảo luận vụ án với cố vấn Tô suốt đêm, tất nhiên ở chung phòng tiện hơn rồi." Lục Tuấn Trì lập tức nói.

Tô Hồi nhìn tài liệu trước mắt, "Ánh Trăng đi vắng, hôm nay anh định thức đêm tái hiện lại phân tích, anh muốn phân biệt rõ từng đồng lõa của Tống Lam Ân."

Chuyện gấp nhất lúc này là vụ án cát mịn, họ phải nghĩ cách tìm ra người đàn ông này và đồng lõa của hắn ta.

Vốn anh muốn đi đường tắt, tìm người giúp đỡ nhưng lúc này Ánh Trăng vắng mặt, anh chỉ có thể tự suy nghĩ lại toàn bộ việc này.

Lục Tuấn Trì hỏi: "Có việc gì em giúp đỡ được không?" Hắn đi qua, quen tay sờ trán Tô Hồi, bây giờ nhiệt độ bình thường nhưng hắn vẫn lo, dường như lần nào thức đêm Tô Hồi cũng sốt.

Tô Hồi hỏi: "Đã tổng hợp xong hồ sơ của Tống Lam Ân chưa?"

Lục Tuấn Trì: "Bên Kiều Trạch đang tổng hợp."

"Chừng nào xong thì gửi cho anh một bản." Tô Hồi nói xong bèn đưa tập thơ lấy từ chỗ Ánh Trăng cho Lục Tuấn Trì, "Em xem tập thơ này trước đi, có lẽ trong đó cũng có chút thông tin gì đó có thể giúp đỡ cho chúng ta lúc này."

Lục Tuấn Trì nhận tập thơ, bắt đầu mở ra xem. Hắn từng đọc rất nhiều hồ sơ vụ án nhưng chưa từng đọc cuốn thơ trước mắt này, Lục Tuấn Trì đọc kỹ từng trang, xác định các trang có vết gập hay ký hiệu gì không.

Tập thơ rất dày nhưng cách dòng rộng, không nhiều chữ, khoảng hai tiếng sau hắn đã đọc hết tập thơ này.

Lục Tuấn Trì phát hiện một trang trong đó dễ mở ra hơn, có lẽ đã có người đè lên gáy sách khi đọc.

Tô Hồi cũng đã ngồi một chỗ hai tiếng, lúc này anh mới ngẩng đầu, day huyệt Thái Dương. Thị lực của anh không khỏe, ngồi phân tích một nửa đã thấy hơi chóng mặt.

"Nghỉ ngơi một lát đi." Lục Tuấn Trì vội vàng hâm một cốc sữa cho anh, "Anh làm tới đâu rồi?"

Tô Hồi nhận cốc sữa, đáp: "Anh vừa phân loại các vụ án lúc trước theo những người khác nhau, cơ bản đã xác định được vụ án nào ứng với người nào rồi." Anh uống một ngụm sữa, "Em thì sao? Có phát hiện gì không?"

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ