Kiều Trạch thầm nghĩ, không hổ là nữ thần khiến bao người trong tổng cục đổ rạp, cậu vội vàng mở cửa, hỏi: "Chị Đào, có gì thế ạ?"

Dù ngày nào họ cũng đến tổ kiểm duyệt nhưng Đào Lý Chi rất ít khi tự mình qua đây.

Đào Lý Chi nhìn qua vách kính vào trong, "Tôi có mấy câu về vụ án trước muốn hỏi cố vấn Tô của các cậu."

"À, vâng, để em gọi thầy Tô." Kiều Trạch quay người lại, vào nói chuyện với Tô Hồi rồi chỉ ra cửa.

Tô Hồi ngẩng đầu nhìn Đào Lý Chi, anh khẽ nhíu mày đi ra. Vừa định lên tiếng chào, Đào Lý Chi đã nói với anh: "Cố vấn Tô, chỗ này không tiện nói chuyện, anh đi theo tôi đi."

Tô Hồi chống ba-toong xuống tầng, đến chỗ vắng người nơi góc rẽ tòa nhà, Đào Lý Chi mới quay lại, dịu giọng nói: "Vụ án không có vấn đề gì hết, tôi chỉ muốn gọi anh ra nói chuyện riêng thôi."

Sau đó cô nhìn xung quanh, hỏi Tô Hồi: "Lục Tuấn Trì có biết thân phận trước đây của anh không?"

Tô Hồi sửng sốt, lắc đầu.

Chuyện anh là Nhà Thơ, số người trong cục biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Đào Lý Chi là một trong số đó.

Bởi vì cô cũng từng là một thành viên của tổ phân tích hành vi, biệt hiệu Oanh Châu Âu, cũng là người nhỏ nhất trong số các thành viên, là cô gái duy nhất trong tổ.

Tô Hồi vẫn nhớ lần đầu anh gặp Đào Lý Chi năm đó.

Khi đó anh được phân công vào thư viện sách Ngoại văn, một ngày nọ, một cô gái tóc dài đến gõ cửa thư viện.

Thoạt trông cô mới hơn hai mươi, gương mặt vẫn còn nét trẻ con khiến cô có vẻ trẻ hơn tuổi thật một chút, giống như một thiếu nữ mới ra trường.

Tô Hồi ngồi trước máy tính, ngẩng đầu hỏi: "Muốn mượn sách à?"

Thật sự có rất ít người đến thư viện, các cụ nói rất hay, có bỏng mới mó đến tai, chắc chắn cô đến đây có mục đích,

Cô gái lắc đầu, "Không mượn sách, tôi tìm người."

Tô Hồi hỏi: "Tìm ai?"

Cô gái hùng hồn, hơi đắc ý nói nhỏ: "Nhà Thơ."

Tô Hồi lắc đầu phủ nhận, "Không quen, chưa gặp."

Cô gái chắc chắn mình không tìm nhầm người, khiêu khích nói: "Tôi không ngờ Nhà Thơ được nhiều người gọi là tiền bối lại trẻ thế này đấy..."

Giọng nói giòn giã cùng sự vững vàng và kiêu ngạo này, chắc chắn cô gái này là tiểu thư nhà giàu.

Thấy Tô Hồi không nói gì, cô gái tưởng anh còn kinh ngạc, bèn giơ tay giới thiệu: "Đùa thôi, anh đừng căng thẳng, tôi là Oanh Châu Âu. Mỗi người đều có sở trưởng riêng, về việc khắc họa tâm lý có lẽ tôi không bằng anh nhưng trò tìm kiếm thân phận này tôi chưa từng thua đâu."

Cô dừng một lát, cười nói: "Là đồng nghiệp mới, tôi sẽ không nói chuyện của anh cho người khác."

Mặc dù từ cao xuống thấp, tổng cục có rất nhiều người nhưng làm gì cũng sẽ để lại dấu vết. Họ cùng làm phân tích hành vi, lại chung một phòng ban, giao lưu qua mạng nhiều nên có được một vài thông tin liên quan đến đối phương. Nếu quyết tâm muốn điều tra cũng không phải chuyện gì khó khăn.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ