Nếu là trước kia, chắc chắn Tô Hồi sẽ không làm những chuyện này, anh tiện đâu vứt đó, đến một thời điểm nhất định mới dọn lại rồi vứt một lần.

Nhưng bây giờ lúc nào Lục Tuấn Trì cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, anh thấy mình bừa bộn như vậy sẽ phá hoại thành quả lao động của Lục Tuấn Trì, bèn chủ động dọn dẹp một chút.

Đợi anh quay lại bàn ăn, Lục Tuấn Trì đã dọn hết đồ lên bàn.

Tô Hồi ngửi thấy mùi thơm, anh cúi đầu, phát hiện món chính hôm nay là một món canh, nước canh màu nâu, có thể thấy loáng thoáng vài thứ màu đen trong đó, anh múc lên nhìn một lát, "Đây là... canh gà đen?"

Lục Tuấn Trì ngồi cạnh anh, múc cho anh một bát canh đầy nóng hôi hổi, "Đúng vậy, gà đen ăn vào ấm người, anh uống nhiều vào cho khỏe."

Tô Hồi cầm thìa lên thổi, uống một ngụm, canh gà đen được hầm rất thanh mát, rất vừa miệng anh.

Sau đó anh nhớ lại, tối qua mình uống canh cá trích, mấy hôm trước uống canh móng heo.

Tô Hồi bỗng có ảo giác...

Lục Tuấn Trì mới kiếm được thực đơn cho mẹ bầu ở đâu đúng không?

Ăn tối xong, Lục Tuấn Trì dọn dẹp bát đũa rồi đổ thêm thức ăn cho Aristoteles.

Khác với mọi ngày, Aristoteles không chạy ra thưởng thức bữa tối của mình, căn nhà yên tĩnh đến lạ.

Lục Tuấn Trì lấy làm lạ, bèn hỏi Tô Hồi: "Anh có thấy Aristoteles đâu không?"

Tô Hồi ngồi trên sô pha, chăm chú nhìn bức tranh ghép lộn xộn trước mặt, lúc này nghe Lục Tuấn Trì hỏi, anh mới ngẩng đầu, "Không. Hình như tôi không thấy nó một lúc rồi."

Lục Tuấn Trì cũng không sốt ruột, không phải tìm mèo thôi sao, đây là môn học bắt buộc của mỗi một con sen, hắn cũng rất có kinh nghiệm.

Lục Tuấn Trì bắt đầu giở đống quần áo trên ghế, không có.

Ổ mèo sau ti vi, không có.

Nhà vệ sinh, không có...

Hắn mình tất cả những nơi Aristoteles hay nằm vẫn không thấy bóng dáng chú mèo kia đâu.

Tô Hồi thấy Lục Tuấn Trì đi qua đi lại trong phòng, cũng thấy hơi khác thường.

Lục Tuấn Trì tìm lại lần nữa cũng không có kết quả, bèn về phòng khách hỏi Tô Hồi: "Hình như mèo không ở nhà, vừa rồi anh có ra ngoài không?"

"Không..." Tô Hồi trả lời xong bỗng khựng lại, anh cầm miếng ghép trên tay, chợt nhớ ra gì đó, anh lại ngẩng đầu nói: "Vừa rồi tôi ra hành lang bỏ hộp đựng tranh xếp hình thôi..."

Bây giờ nghĩ lại, hình như lúc đó anh thấy có bóng đen vụt qua trước mắt, nghĩ tới đây, mặt Tô Hồi biến sắc, miếng ghép rơi khỏi tay anh, rơi xuống bàn.

Tô Hồi hoảng loạn đứng lên, lại va phải hộp xếp hình, nửa hộp đầy miếng ghép rơi ào xuống đất.

Tô Hồi không có thời gian nhặt, anh nói: "Chắc là nó chuồn đi lúc tôi mở cửa rồi..."

Lục Tuấn Trì lấy áo khoác, nói: "Anh bình tĩnh, tôi xuống dưới tìm xem."

Tô Hồi nói: "Tôi cũng đi tìm."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now