Nếu đối phương đã tích cực như vậy, Trương Phú Dân cũng không nói gì nữa. Ông ta ngồi xuống, nhìn bóng lưng cô gái qua tấm chắn, thầm nghĩ hôm nay mình trúng số đào hoa gì thế này, định bụng lát nữa sẽ xin số Wechat hay gì đó.

Mười phút sau, người đẹp kia bưng một bát canh gà hầm đẳng sâm nồi sứ đến cho ông ta.

Trương Phú Dân rất thích uống canh gà, loại canh gà hầm đẳng sâm này đắt hơn canh đi kèm suất ăn của ông ta nhiều. Ông ta nhận bát canh, nói: "Làm vậy thì ngại quá, bát canh ăn kèm kia cũng không đáng là bao... Số WeChat của cô là gì thế hay là tôi gửi lại tiền nhé? Coi như tôi tự gọi."

Cô gái hơi đỏ mặt, bối rối nói: "Tôi mới làm việc ở gần đây, sau này ngày nào cũng sẽ đến ăn cơm, nếu có duyên, có lẽ chúng ta còn gặp lại..."

Dứt lời, cô gái kia lập tức chạy đi như thỏ.

Trương Phú Dân nhìn theo bóng lưng cô, hồi tưởng lại cuộc gặp hôm nay, cơn tức giận mà Phương Giai Duyệt mang đến đêm qua đã hoàn toàn tiêu tan.

Ông ta húp một ngụm canh gà, có lẽ vì hầm với đẳng sâm nên canh có vị hơi đăng đắng, nhưng đã là canh mỹ nữ tặng, dù uống vào có đắng thì tim vẫn thấy ngọt.

Trương Phú Dân thong thả uống gần hết bát canh.

Họ có một tiếng rưỡi nghỉ ngơi ăn trưa, Trương Phú Dân cũng không cần về gấp, ông ta thảnh thơi ăn uống, đến khi mấy đồng nghiệp gọi ông ta mới đứng lên, một nhóm người vừa nói vừa cười ra khỏi quán ăn.

Sau giờ trưa, đường phố không đông lắm, ánh nắng rọi xuống qua tán lá, vô cùng yên ả.

Trương Phú Dân vừa đi vài bước đã choáng váng, ông ta nhìn xung quanh, mọi thứ bỗng trở nên nhòe nhoẹt.

Trúng nắng rồi sao?

Đêm qua mới mưa to, hôm nay không nóng lắm, thậm chí còn hơi mát trời, ông ta vừa ra khỏi phòng điều hòa, hẳn không phải bị cảm nắng.

Vậy có thể là gì nữa?

Trương Phú Dân nhớ lại trước đây mình từng cao huyết áp, mấy lần kiểm tra sức khỏe, huyết áp đều rất cao. Liêu Thanh Hà cũng khuyên ông ta đi khám nhưng ông ta vẫn không đặt nặng chuyện này, bị cao huyết áp phải uống thuốc, còn phải cai rượu, cai thuốc lá, cai dầu mỡ, không được ăn mặn, lắm quy tắc như vậy, thật sự rất phiền phức.

Thỉnh thoảng huyết áp lên cao, ông ta cũng chỉ khó chịu một lát sẽ bình thường trở lại.

Trương Phú Dân muốn nhanh chóng về công ty nằm nghỉ một lát, ông ta bước nhanh hơn, nhưng không ngờ chân mình mềm nhũn, ngã rầm xuống đất.

"Giám đốc Trương, anh không sao chứ?" Có đồng nghiệp nọ hỏi.

"Ầy, không sao không sao, trượt chân thôi." Trương Phú Dân nói, ông ta bỗng cảm giác nửa gương mặt mình đang co giật không ngừng, càng thêm chóng mặt, ông ta chưa kịp đứng lên đã lại ngã xuống.

Ông ta cao một mét tám, cũng không hề nhẹ, cơ thể như ngọn núi đổ rầm xuống, không ai dìu nổi.

Mấy đồng nghiệp xung quanh giật mình, có người lên đỡ ông ta, có người gọi cấp cứu.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now