Người đàn ông đó mua một bao thuốc lá rồi đi ngay, không hề có ý ở lại lâu.

Kiều Trạch thở phào, cậu nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi, "Bây giờ ngày càng ít người đến cửa hàng rồi, không biết người tiếp theo có phải không..."

Đối phương đến muộn.

Họ có thể nhìn bao quát tình hình bên trong qua máy quay trên đường ngoài cửa hàng.

Một mình Tô Hồi ngồi tại góc sâu nhất cửa hàng, anh mặc một chiếc sơ mi hơi rộng, khiến vóc dáng càng có vẻ gầy yếu hơn, thoạt trông lạnh lùng mà xa cách.

Trịnh Bách nói: "Yên tâm đi, hôm nay tổ trưởng tự ra trận cơ mà."

Lúc trước ông xung phong nhận việc đóng giả nhân viên, Lục Tuấn Trì lại chọn tự mình làm, bảo ông canh trong xe.

Dù máy quay không quay đến chỗ Lục Tuấn Trì nhưng ông biết chắc chắn hắn đang ở cách Tô Hồi không xa.

Thời tiết mùa hè luôn khiến người ta khó đoán, vừa rồi còn oi bức, giờ bỗng nhiên lại có cơn mưa. Ban đầu chỉ là mưa bay bay, sau lại ngày càng lớn.

Khúc Minh bỗng chỉ ra bên kia đường, "Có một người đàn ông đã nhìn về phía cửa hàng tiện lợi lâu lắm rồi."

Kiều Trạch nhìn theo ông, có một người đàn ông trẻ tuổi đại đứng dưới một gốc cây trong bãi đất trống cách họ hơn hai mươi mét. Đứng giữa cơn mưa nhưng anh ta lại không che ô, chỉ đứng yên như vậy, không hề cử động, tựa như một pho tượng. Bóng tối bao trùm quanh thân anh ta, không nhìn rõ mặt mày nhưng họ vẫn cảm nhận được sự u ám của anh ta.

"Mưa rồi, không nhìn rõ, cháu nghĩ anh ta cũng không thấy rõ tình hình trong cửa hàng đâu." Kiều Trạch hỏi: "Chú thấy đó có phải người có liên quan không?"

Khúc Minh không nói gì, ông mở máy ảnh ra, chỉnh tiêu điểm rồi chụp hai tấm, sau đó phóng to, "Trời mưa đúng là bị ảnh hưởng, hơi xa, cũng lệch góc nữa, không chụp rõ được."

"Hình như người đàn ông có di chuyển rồi... Không phải là cùng hội với đám người kia đó chứ?" Kiều Trạch nói xong đã thấy người đàn ông trẻ kia quay người, biến mất trong màn mưa, có lẽ anh ta chỉ vô tình xuất hiện.

Sau đó, cậu lại nhìn người đàn ông trung niên mua thuốc vừa rồi, "Người đàn ông kia vẫn chưa đi, đã vậy thỉnh thoảng còn nhìn về phía chúng ta, cháu thấy người này còn có vấn đề hơn."

Trịnh Bách vẫn luôn để ý bên trong cửa hàng bỗng nói: "Này, đừng nhìn bên đó nữa, có người đến rồi."

Khi anh đang lên tiếng, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vào cửa hàng. Cô mua một chai nước, sau đó ngồi đối diện Tô Hồi.

Trong cửa hàng, Tô Hồi cũng thấy có người đi qua, anh hơi híp mắt, nhìn lên xuống một chốc mới thấy rõ. Đó là một cô gái trẻ thoạt trông mới hơn hai mươi tuổi, vóc dáng cô gái rất đẹp, da trắng, mặc chiếc váy liền trắng, tựa như nàng búp bê barbie trong tủ.

Thời tiết nóng nực, tay phải của cô lại đeo một chiếc găng tay đăng ten.

Cô hỏi Tô Hồi: "Chào anh, xin hỏi anh là ai?" Sau đó cô gái tự mở chai nước, nói: "Tôi là Người Ngủ Say."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now