Phương Giai Duyệt chớp mắt, "Bác sĩ An, em sắp nghỉ hè rồi, ngày nào cũng ở nhà, mẹ em làm quét dọn cho một nhà trọ nhỏ bên ngoài, ít khi về nhà, em sợ mình ở riêng với Trương Phú Dân..."

Cô thật sự rất sợ, sợ đến mức giọng nói run rẩy.

Hiện giờ Phương Giai Duyệt cũng đã đến tuổi biết yêu, càng hiểu rõ, biết càng nhiều chuyện lại càng thấy sợ hãi, lúc nào cô cũng thấy mình như sợi dây cung kéo căng. Đối mặt với Trương Phú Dân như ngọn núi, cô có cảm giác bất lực và sợ hãi kinh khủng.

Dường như cô đang đứng trước ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, cảm giác mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt người đàn ông kia nhìn mình, nghĩ đến bàn tay ông ta đưa về phía mình, cô lại thấy buồn nôn.

"Vậy em có muốn gọi cả mẹ em đến, thử một buổi chỉ đạo về tình thân không?" An Úc Từ đề nghị, anh ta nghĩ nếu mình nói chuyện với mẹ cô bé, có lẽ sẽ giúp được phần nào, cũng có thể sử dụng nhiều biện pháp điều trị hơn.

Phương Giai Duyệt lắc đầu, "Thôi ạ, mẹ em... học hành không được mấy năm, nói chuyện với mẹ, có lẽ sẽ hơi khó khăn."

An Úc Từ đề nghị: "Trước mặt cha dượng em mặc nhiều quần áo vào, đừng tranh cãi với ông ta, tránh tiếp xúc trực tiếp, cố gắng không ở riêng với ông ta." Nói tới đây, anh ta nói: "Tôi cho em số điện thoại của tôi, nếu em gặp khó khăn gì có thể liên lạc."

Phương Giai Duyệt lấy điện thoại ra, An Úc Từ đọc số điện thoại cho cô. Cô bé nhập xong, đoạn nói: "Cảm ơn bác sĩ An."

Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt, anh cảnh sát lần trước đã cho cô một tấm danh thiếp, Phương Giai Duyệt đã lưu vào điện thoại, bây giờ cô còn thêm số của bác sĩ An, cảm thấy mình an toàn hơn nhiều.

An Úc Tư dặn dò cô: "Chúng tôi có quy định không thể liên lạc riêng với bệnh nhân ngoài giờ làm, vậy nên em phải giữ bí mật."

Bác sĩ tâm lý rất khó kiểm soát khoảng cách với bệnh nhân, rất nhiều bệnh nhân có tâm lý ỷ lại với bác sĩ, sau đó hiểu lầm tình cảm này là tình yêu hoặc một loại tình cảm nào khác, theo đó những vướng mắc không cần thiết có thể sẽ sản sinh.

Hơn nữa trong những người tâm lý không bình thường này, rất nhiều kẻ là người điên tiềm ẩn. Họ có thể làm ra những việc khác thường, khiến mọi người kinh ngạc bất cứ lúc nào, thậm chí đe dọa tính mạng bác sĩ tư vấn. Vậy nên rất nhiều chuyên viên tư vấn tâm lý chọn giữ khoảng cách với bệnh nhân.

Nhưng An Úc Từ lại cho rằng những người bệnh này không sống trong môi trường "chân không", chỉ điều trị tại phòng khám, không tìm hiểu sâu về bệnh nhân thì không thể giải quyết vấn đề. Anh ta luôn cố hết sức để giúp đỡ những người đó.

Phương Giai Duyệt "dạ" một tiếng, ghi chú số điện thoại là "An", ngay sau đó, cái tên này xuất hiện trên đầu danh bạ trong điện thoại cô.

"Tuần trước, tôi nhặt được con con chim đụng vào cửa sổ." An Úc Từ bỗng mở miệng nói với cô gái: "Khi đó, mọi người đều nghĩ con chim này không thể cứu nổi nhưng tôi đã đưa nó về nhà, cho nó uống nước, còn đút cho một ít thức ăn cho chim. Ban đầu, nó căn bàn không có ý thức gì, sau hai ngày đã bắt đầu có phản ứng, biết chớp mắt, kêu khe khẽ. Bây giờ qua một tuần rồi, mặc dù vẫn chưa bay được nhưng nó đã có thể tự ăn rồi."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ