Cửa hàng hoa chia thành hai phần trước, sau, đằng trước có mấy giàn hoa cao cao, trên đó bày biện đủ các loại hoa tươi, bên phải đặt mấy bó hoa, cạnh đó còn có mấy cuốn catalogue quảng cáo dịch vụ gói hoa theo yêu cầu với lựa chọn đa dạng.

Vừa vào cửa hàng, Tô Hồi đã ngửi được mùi hoa nồng đậm trong căn phòng, mùi hương này là mùi hương nhiều loại hoa hòa cùng nhau, thị giác và thính giác của anh đều không được nhạy bén, vậy nên khứu giác vô cùng nhạy cảm.

Năm nay Lịch Nhã Văn 30 tuổi, là chị lớn trong gia đình, chuyện em trai em dâu mình cô cũng được nghe rồi, dù là nhà nào gặp phải chuyện này cũng đều là chuyện bất hạnh, nhất là với người phụ nữ đã ly dị như cô, nhà mẹ đẻ có chuyện cũng có nghĩa là cô đã mất đi chỗ dựa.

Nhưng lúc này cô mặc chiếc váy liền màu hồng cánh sen, tóc vấn sau đầu, biểu cảm lại vô cùng bình tĩnh, dường như trong mắt cô không có người đời, chỉ còn những bông hoa kia.

Trên bàn là vài bông hoa vừa được chuyển đến, Lịch Nhã Văn vừa cúi đầu tỉa cành tỉa lá, vừa nói: "Thật ra toàn bộ quá trình tôi cũng đã nói rồi, nhưng hình như cảnh sát Lục không tin lắm thì phải, tôi không hề nói dối, các anh có thể đi hỏi chồng cũ của tôi."

Lục Tuấn Trì tuân thủ quy tắc làm việc, lấy bút ghi âm và sổ ghi chép ra, nói: "Đúng vậy, lời khai của cô Lịch quả thật đồng nhất với những gì chồng cũ của cô nói, chúng tôi cũng không nghĩ cô đang nói dối nhưng chúng tôi cho rằng lời khai của cô đã đơn giản hóa vấn đề. Hôm nay chúng tôi tới đây làm việc, lái xe mấy tiếng đồng hồ vì muốn biết toàn bộ chi tiết xảy ra đêm hôm đó."

Lịch Nhã Văn cúi đầu, cắt bớt phần rễ cây đã thối, cô ra vẻ khó xử: "Nhưng dù các anh có hỏi lại tôi bao nhiêu lần, tôi cũng vẫn khai như vậy thôi."

Lục Tuấn Trì hỏi: "Cô Lịch, tôi muốn hỏi nguyên nhân các cô ly dị."

"Nguyên nhân?" Lịch Nhã Văn dừng lại, vẫn cúi đầu, "Tình cảm rạn nứt, không liên quan đến vụ cướp kia."

"Vậy à?" Lục Tuấn Trì hỏi tiếp: "Nhưng mấy tháng trước, chúng tôi vẫn tìm được hai người đăng bài tình cảm trên mạng xã hội..."

Đêm qua khi sắp xếp lại hồ sơ hắn đã phát hiện điều này, sau khi ly hôn, cô đã xóa sạch những tài khoản đó nhưng internet có ký ức, Lục Tuấn Trì có quyền cảnh sát, có thể điều tra được.

Tay Lịch Nhã Văn khựng lại, nhưng vẫn không dời mắt khỏi mấy bông hoa kia, "Đều là chuyện quá khứ rồi, đêm bọn cướp đột nhập vào nhà, chúng tôi có bị thương nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thật ra vì tôi thấy thất vọng với chồng cũ, gia đình có chuyện mà đàn ông lại không có khả năng bảo vệ phụ nữ, vậy nên chúng tôi ly hôn, chẳng lẽ chuyện này không bình thường sao?"

Lục Tuấn Trì hỏi tiếp: "Vậy tại sao các cô không báo cảnh sát? Nếu khi đó cô thấy sợ hãi, không phải tìm sự trợ giúp của cảnh sát là cách làm bảo đảm an toàn nhất sao?"

Lịch Nhã Văn nói: "Cảnh sát... Mặc dù nói thế này trước mặt anh không được hay lắm nhưng không phải ai cũng tin cảnh sát đâu, khi chúng tôi bị toán cướp kia trói lại, cảnh sát không hề tới, khi đó mẹ tôi xuất hiện mới cứu được chúng tôi..."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now