Tô Hồi đặt hồ sơ lên bàn trà, bàn tay vẫn đang vuốt ve Aristoteles với tốc độ vừa phải, anh nhớ lại vụ án: "Họ có một thói quen khi gây án là trước khi rời đi, họ sẽ tắt điện thoại của nạn nhân sau đó để lên bàn, lau sạch dấu vân tay trên điện thoại."

Lục Tuấn Trì gật đầu, nói: "Hẳn là toán cướp này đã sử dụng điện thoại của người bị hại, rất có thể chúng đã xem nội dung trong đó, nếu không đã không cần lau sạch dấu vân tay. Chắc hẳn trong đám cướp có người sử dụng vũ khí, có người phụ trách điều tra trước khi đột nhập và phụ trách canh chừng, chúng khác với những đám cướp khác, họ cố tình chọn thời gian người bị hại ở nhà để đột nhập. Mấy gia đình này đều mất thẻ ngân hàng, bị tra hỏi mật mã, sau đó rút tiền. Mặc dù đám người này vào nhà cướp bóc nhưng lại không lấy trang sức hay đồ đạc đắt tiền."

Đây là một toán cướp kỳ lạ, động cơ, phương thức giết người, cách chọn nạn nhân, mọi dấu hiệu đều toát ra vẻ quái lạ khó giải thích được, hoàn toàn khác với lẽ thường.

Tô Hồi hỏi: "Điều tra thân phận toán cướp có tiến triển gì không?"

Lục Tuấn Trì nói: "Hiện tôi đã yêu cầu các tổ viên điều tra theo nhiều cách, nhất là trọng điểm dò tìm trong số những kẻ mãn hạn tù đã được phóng thích, trước hết phải xác định thân phận và tên tuổi của ba tên cướp này đã."

Tô Hồi suy nghĩ một lát, anh cũng không thể giải thích những điểm bất thường trong vụ án này, bèn đề nghị: "Cụ thể thế nào, ngày mai chúng ta tự đến hỏi Lịch Nhã Văn xem sao nhé?"

Lục Tuấn Trì suy xét một hồi, thay vì cử cấp dưới đi có khi lại mất công một chuyến mà không được gì, không bằng tự mình qua đó nhưng hắn vẫn không yên tâm sức khỏe Tô Hồi lắm, Lục Tuấn Trì ngẩng đầu hỏi anh: "Hông của anh có ổn không?"

Trước đây khi xuất hiện bác sĩ đã dặn, thời gian tới anh không thể ngồi lâu.

Tô Hồi trở mình, từ nằm thẳng trên sô pha chuyển sang nằm nghiêng, anh rất gầy, phần xương cổ tay nhô lên rõ ràng. Ánh đèn trong phòng hắt xuống má anh, khiến làn da anh như loại ngọc thạch tốt nhất.

Ngón tay Tô Hồi thon thả lại nhợt nhạt, lúc này, mấy đầu ngón tay đó đang chôn hết trong bộ lông của Aristoteles, anh mở miệng, giọng nói hơi khàn: "Tôi có quấn đai hông."

Lục Tuấn Trì ừ một tiếng, nói tiếp: "Nếu muốn đến Tần Thành, ngày mai phải dậy sớm."

"Vậy tôi đi ngủ sớm." Tô Hồi có vẻ rất muốn đi, anh ngồi dậy, lười biếng đẩy Aristoteles ra rồi vào phòng ngủ. Aristoteles đang được vuốt ve sung sướng, bị anh đẩy ra thì có vẻ không vui, nó meo meo vài tiếng.

Lục Tuấn Trì muốn sắp xếp lại đặc điểm trong hồ sơ của những vụ án trước, hắn mở hồ sơ, xếp lại một lượt, sau đó sắp xếp công việc ngày mai cho các tổ viên.

Thoắt cái đã làm việc hơn hai tiếng, lúc này đã rất khuya rồi. Lục Tuấn Trì vươn vai, cũng đến lúc hắn phải nghỉ ngơi rồi.

Bỗng nhiên, một tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên trên sô pha.

Lục Tuấn Trì ngoảnh đầu, thấy Aristoteles đạp tới đạp lui trên sô pha, dường như nó không vừa lòng lắm khi chỗ vui chơi của mình bị chuyển đi.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now