Ngay khi cô đang suy nghĩ miên mang, tiếng mở khóa chợt truyền vào từ ngoài cửa.

Cuối cùng cũng có người tới.

Ninh Kha vật lộn bò dậy, dán cơ thể đang run bần bật của mình lên vách tường. Một gã đàn ông đi từ bên ngoài vào, vóc dáng cao lớn, nương theo ánh đèn, Ninh Kha trông thấy sắc mặt trắng bệch của gã, mặt mày thuôn dài, trông hơi nữ tính.

Ninh Kha cảm thấy hình như mình từng gặp gã ta ở đâu đó rồi, có lẽ là khách hàng từng đến tiệm nhưng cô lại không thể nhớ được thời gian cụ thể.

Gã đàn ông bước tới, dưới ánh đèn, cuối cùng Ninh Kha cũng nhìn rõ mặt hắn ta, cô bỗng trợn trừng mắt, không thể tin nổi.

Cuối cùng Ninh Kha cũng nghĩ ra rồi, cô từng gặp người trước mắt nhưng lúc đó hắn ta mặc đồ nữ! Cô đã nghĩ cô gái ấy có hơi cao lớn, nên không khỏi nhìn thêm vài lần, sau đó còn thì thầm to nhỏ với đồng nghiệp.

Nếu cô nhớ không nhầm, cô từng thấy hắn ta ở tiệm cà phê vài lần, có mấy lần hắn ta đều đến vào buổi chiều, gọi những món giống hệt nhau...

"Qua đây." Gã đàn ông đứng ở cửa nhìn Ninh Kha, vẫy tay với cô.

"Anh... Anh muốn làm gì tôi!" Ninh Kha run rẩy nói, hai hàm răng của cô lập cập va vào nhau, trong lòng cô có cảm giác rất tệ, gã ta sẽ không từ bỏ âm mưu của mình chỉ vì cô chịu nghe lời đâu, cô muốn lao ra ngoài nhưng hắn ta đang chặn trước cửa.

"Đúng là không nghe lời." Gã đàn ông mất kiên nhẫn, đóng sập cửa lại, bước qua tóm lấy cánh tay cô.

Ninh Kha liều mạng phản khán nhưng đã mấy ngày cô không ăn gì, chênh lệch về sức mạnh khiến cô căn bản không phải đối thủ của gã đàn ông trước mặt này.

"Cứu tôi với! Cứu với!" Ninh Kha gào lên bằng chất giọng đã khàn đặc, cô liều mình giãy giụa, đấm đá.

"Xuỵt, im nào, không có ai tới đâu." Gã đàn ông nói xong, giữ chặt lấy cô, Ninh Kha cào một phát thật mạnh, cào được một vết xước trên cổ tay gã nhưng sức phản kháng của cô cũng chỉ tới vậy thôi...

Gã đàn ông nhíu mày nhìn vết thương trên cổ tay mình, biểu cảm của hắn ta lại có phần mê mệt khát máu, gã lấy một ống tiêm trong túi áo ra, cắm vào cổ Ninh Kha.

Cơ thể Ninh Kha khẽ run lên, cô bỗng trợn trừng mắt, cô có thể cảm nhận được chất lỏng lạnh băng băng được tiêm vào trong cơ thể mình.

Gã đàn ông ghé vào tai cô nói: "Ngoan nào, sẽ không đau lắm đâu."

Chẳng mấy chốc Ninh Kha đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, gã đàn ông túm tóc cô, kéo ra khỏi căn phòng.

Cô nhìn thấy nơi này có một hành lang bằng xi măng rất dài, quanh đó không chỉ có một căn phòng, gã đàn ông mở cửa một căn phòng khác.

Khung cảnh chuyển động, xoay tròn, Ninh Kha cố gắng mở to hai mắt, cô bỗng ngửi được mùi máu tươi nồng nặc bốc lên, sau đó cô nhận ra mình được đưa tới một căn phòng đầy máu.

Ngay giữa căn phòng là một chiếc giường kim loại, trên tường, dưới đất, khắp mọi nơi đều là vết máu đỏ thẫm phun tung tóe, cánh quạt thông gió chạy ù ù trong phòng nhưng mùi hôi thối vẫn phảng phất.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ