Chương 142 : Quá vãng

1.2K 48 9
                                    

Editor : Những chương này tác giả viết chán lắm luôn, cảm giác cứ như dài dòng cho đủ số chữ á.

Hoàng Đan nghe Tống Mẫn nói vậy thì cũng không tức giận, chỉ đưa ánh mắt lên dòi hỏi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hoàng Đan nghe Tống Mẫn nói vậy thì cũng không tức giận, chỉ đưa ánh mắt lên dòi hỏi.

Tống Mẫn gác chân nói, "Chúng ta cùng nhau đến thế giới song song, cậu làm thiếu gia, chuyện gì cũng không cần nhọc lòng, sinh hoạt ngày thường sung sướng như hoàng đế, còn tôi làm quản gia, hầu hạ lo toan mọi chuyện hệt như thái giám, cậu không cảm thấy không công bằng à?"

Hoàng Đan khóe mắt co giật, "Đúng là không công bằng."

Tống Mẫn vừa muốn nói tiếp, liền nghe Trần Việt lên tiếng bao che cho vợ, "Chuyện này công bằng hay không, không phải là lỗi của Hoàng Đan, muốn trách thì phải trách vận may của chú quá kém thôi."

Lời này nói chính là sự thật, một phát trúng hồng tâm, Tống Mẫn không còn lời gì để biện minh, vậy may của ông quả thật quá kém.

Những nhiệm vụ đầu tiên đều là ngẫu nhiên, cũng chưa xảy ra vấn đề gì, những nhiệm vụ sau đó do ông chọn lựa thì liên tục cái sau càng khủng bố hơn cái trước. Có một cái nhiệm vụ liên quan đến cả vũ khí hạt nhân cũng do chính ông chọn!

Không nhớ lại thì tốt, nhớ lại Tống Mẫn chỉ cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo từ trong trứng nước. Mỗi ngày ông đều mua màu phiếu, phần thưởng cao nhất đã từng trúng là một bộ rửa mặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Thật sự nếu cho ông tự mình chọn lựa thì tương đương như việc dẫm mìn, yên tâm đi, trên mặt đất chỗ nào cũng là mìn, dẫm chỗ nào cũng bao nổ.

Người giám hộ an ủi nói ông đừng bi quan quá, lần này xui thì lần sau chắc chắn sẽ hên, không có khả năng lúc nào cũng xui được. Tống Mẫn âm thầm rơi lệ bởi vì ông đúng là không phải lúc nào cũng xui, chỉ là lần này xui, lần sau lại càng xui hơn thôi!

Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bây giờ nhìn tình hình trước mắt, mong chờ có kỳ tích thì còn khó hơn cả tìm đường quay về nhà.

Tống Mẫn nhận nhiệm vụ cuối cùng liền dốc hết tâm huyết của mình, từ một người thanh niên không con cái biến thành một ông cha toàn năng gì cũng biết. Ông xem Hoàng Đan như con ruột mà nuôi dưỡng, à không, phải nói đúng là xem cậu như báu vật, như thịt đầu tim của mình.

Mấy năm nay Tống Mẫn toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng Đan, vừa ứng phó chuyện nghi ngờ thân thế của cậu, không được để lộ sơ hở nào, không OOC, lại còn phải da mặt dày định kỳ tìm người giám hộ để đòi tiền nuôi con, dù sao chi tiêu trong gia đình là rất lớn.

[ HOÀN ][ PHIÊN NGOẠI ] Tôi có một bí mật - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now