Chương 152 - Tôi sao cũng được

721 22 0
                                    

Chương 152 – Tôi sao cũng được

Phòng khách yên tĩnh chưa đến một phút đã bị Ngụy Thời Tấn phá vỡ, hắn mang biểu tình sung sướng cười rộ lên, "Chú tức giận lên chửi bậy thật là thú vị nha!"

Lỗ tai Tống Mẫn bị liếm, anh nâng cánh tay lên, khủy tay đánh ngược lên hàm của Ngụy Thời Tấn.

Ngụy Thời Tấn bị đánh, hàm dưới đau đớn làm cả người hắn choáng váng, phong độ cùng nho nhã gì cũng mất sạch ngay lập tức, hắn duỗi duỗi lưỡi liếm máu chảy ra khóe miệng, không đánh trả mà lại cúi xuống hôn ngấu nghiến Tống Mẫn.

Vị tanh ngọt tràn ra trong miệng Tống Mẫn, đó là máu trong miệng của Ngụy Thời Tấn hòa quyện trong miệng của anh, không khí bên trong khoang miệng bị cướp đoạt mãnh liệt càng làm mùi máu trở nên nồng nặc.

Ngụy Thời Tấn khép nửa mí mắt, ngón cái ấn vào má Tống Mẫn, hắn vừa hôn vừa nuốt nước bọt, rất hưởng thụ lại cũng rất sắc tình.

Tống Mẫn nắm tóc Ngụy Thời Tấn kéo ra sau tạo khoảng cách với hắn, "Chó điên."

Hơi thở Ngụy Thời Tấn nặng nề, trong cổ họng phát ra một tiếng cười, "Hôm qua chú nói tôi là cẩu, hôm nay lại kêu tôi là chó điên, lần sau chú đổi từ khác đi cho nó mới mẻ."

Tống Mẫn nắm chặt tóc Ngụy Thời Tấn không buông, còn tăng thêm sức lực, cơ trên cánh tay siết chặt lại đến cực độ.

Ngụy Thời Tấn đau da đầu, một nắm da đầu của hắn bị Tống Mẫn lôi kéo xuống dưới, hắn bắt lấy eo của anh cười lạnh lùng nói, "Chú à, ra chiêu này cũng nhanh đấy, có phải trước kia có ai đánh chú, chú cũng làm như vậy?"

Đôi mắt Tống Mẫn lóe sáng.

Ngụy Thời Tấn đem phản ứng của Tống Mẫn thu vào đáy mắt, xem ra là hắn nói đúng rồi, hắn ôm anh giữ trước ngực, dùng sức giam đối phương giữa hai chân của mình, bỏ qua chuyện vừa hỏi mà nói, "Không xem triển lãm tranh thì thôi, xem ra chú đã khỏe rồi nhỉ."

Tống Mẫn tưởng rằng Ngụy Thời Tấn sẽ truy hỏi đến cùng, không ngờ hắn lại bỏ qua dễ dàng như vậy.

Ngụy Thời Tấn nắm mặt Tống Mẫn làm cho anh đối diện với mình, "Chú biết lần đầu tiên tôi gặp chú đã bị cái gì hấp dẫn không? Không phải chú tỏ ra hoàn hảo không có khuyết điểm mà chính là đôi mắt của chú, bên trong ẩn giấu rất nhiều điều muốn nói."
Tống Mẫn rũ mí mắt. Anh cũng không biết đôi mắt mình hấp dẫn chỗ nào.

Ngụy Thời Tấn cắn vào chóp mũi anh, cười hứng thú, "Chú quyến rũ tôi quá nha."

Hô hấp Tống Mẫn cứng lại nghĩ đến người kia, anh đẩy Ngụy Thời Tấn lên sô pha, ánh mắt nảy sinh độc ác, trong ánh mắt có ngọn lửa bập bùng rất nhiều năm chưa được phát giận ra ngoài, mấy lần gần đây anh tức giận cũng chỉ đóng cửa rồi chửi thô tục một mình, đây là lần đầu tiên anh bộc phát trước mặt một người khác.

Đôi mắt sau cặp kính của Ngụy Thời Tấn nhíu lại, hắn cảm giác mình chỉ đang làm bao cỏ bị trút giận thay thế người nào đó, hắn cười bày ra bộ dáng lười biếng, "Chú muốn làm gì làm đi, tôi sao cũng được". Rồi lại nói, "Hơi thở chú bị rối loạn rồi, chắc là vừa rồi cố sức lắm, bình thường cũng không có rèn luyện phải không, chẳng mấy chốc 8 múi sẽ thành 6 múi cho xem."

[ HOÀN ][ PHIÊN NGOẠI ] Tôi có một bí mật - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now