Chương 149

880 37 0
                                    

Chương 149

Tống Mẫn không về nước cùng Khương Long và Lưu Phong mà lưu lại ở chỗ Hoàng Đan đến qua Tết Âm Lịch. Dù gì bây giờ ông chỉ còn một mình, trở về cũng chỉ lủi thủi cô đơn thật thê thảm.

Buổi sáng đêm giao thừa, ba Trần giúp mẹ Trần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để nấu bữa cơm tất niên. Làm xong xuôi thấy còn sớm, buổi sáng cũng không có việc gì làm, ông bèn kêu con trai, con dâu cùng ông thông gia bày một bàn mạt chượt.

Hoàng Đan không biết chơi mạt chược, mẹ Trần dọn dẹp một chút liền lại gần chỉ cậu, ngón tay chỉ một đôi hai sáu bánh, "Nếu người khác đánh cái này thì con bốc thẻ, ngươi nếu là lại trảo một cái, vậy có thể giang, nếu cuối cùng một cái vẫn là chính ngươi trảo, chính là ám giang, có thể ở phía sau sờ một thẻ bài." ( sry tui không biết chơi mạt chược nên không biết dịch đoạn này ntn T_T )

Mẹ Trần thấy Hoàng Đang sờ soạng một khối bài đang định đi thì bà vội ngăn cản, nhỏ giọng nói, "Aii, bài này không thể đánh ra, con phải đánh bài nhỏ trước."

Hoàng Đan vẻ mặt mê man đem thẻ bài nhỏ quăng ra ngoài, cậu nhìn bài còn lại trong tay hỏi, "Con đánh như vậy là được rồi sao?"

Mẹ Trần gật gật đầu, "Được rồi, bây giờ con đợi xem bài ra tới đi."

Hoàng Đan xem nửa ngày cũng không thấy đi tiếp, cậu cầm một đống thẻ bài từ nhỏ đến lớn, nhưng cậu chỉ thích bài nhị điều cùng một bánh, có thể đánh ra tới luôn.

Tống Mẫn ngồi sau lượt Hoàng Đan, ông sờ soạng bài lấy ngón cái vuốt một cái liền biết đây là con gì, bài vô dụng thì đánh ra, bài có ích cho mình thì lấy về, hành động vô cùng thành thạo, nhìn qua là biết cao thủ trên bàn mạt chược.

Chẳng qua Tống Mẫn cứ luôn đưa ra một bộ dáng nghiêm túc, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của ông với tư thế bắt bài linh hoạt trên bàn như hai người khác nhau.

Hoàng Đan nhìn Tống Mẫn vừa đánh ra quân sáu liền nói muốn bốc thẻ, mẹ Trần túm lấy tay cậu, "Bây giờ con đang nghe bài không thể bốc bài, nếu không sẽ bị không đầu."

Hoàng Đan không biết cái gì là không đầu, cậu gật đầu, "Dạ"

Tống Mẫn không phát biểu ý kiến, ông ngồi bên cạnh ba Trần khụ một tiếng nói, "Đã kêu bốc bài thì phải bốc bài, không thể đổi ý được, như vậy sẽ vi phạm luật chơi"

Hoàng Đan nói, "Con biết rồi"

Trần Việt vui vẻ ngồi kế bên lột trái cây, "Ba, lúc nãy ba đã sờ đến bài, quân trắng đi, nếu Hoàng Đan bốc thẻ thì đến phiên chú Tống chọn bài, chú bắt quân trắng thì ba có thể bắt quân khác"

Tâm tư đen tối của ba Trần bị chọc thủng, ông ném quân bài trắng ném ra bàn, hừ một tiếng nói, "Thị lực coi vậy mà tốt quá rồi đó!"

"Chứ sao, nhớ năm đó lúc đi học con toàn trốn trong chăn đọc tiểu thuyết vậy mà không hề bị cận thị."

Trần Việt ở sau ba hắn chọn bài, là quân bốn, hắn nhướng nhướng chân mày, tay kia cầm thẻ bài không đánh ra cũng không lấy về, không biết suy nghĩ cái gì.

[ HOÀN ][ PHIÊN NGOẠI ] Tôi có một bí mật - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now