Chương 153 - Kết thúc ( Thượng )

889 30 0
                                    

Chương 153 – Kết thúc ( Thượng )

Tống Mẫn ngủ một giấc sâu, khi anh tỉnh lại cảm giác miệng mình bị tê, ngoại trừ điểm đó thì trên người không có chỗ nào khác thường, bên cạnh thình lình vang lên âm thanh, "Chú, tôi mang chú tới tắm suối nước nóng, chú lại vứt bỏ tôi một bên ngủ ngon lành như vậy, thật là làm tôi buồn quá đi."

Tống Mẫn nhìn qua, ánh mắt còn mơ màng, hơi nước mờ mịt xung quanh làm mọi thứ mơ hồ, hô hấp Ngụy Thời Tấn trầm xuống, hắn nghiêng nửa thân trên, "Chú nhìn tôi như vậy tôi sẽ cho rằng chú muốn tôi chịch chú đó."

Tống Mẫn ngáp một cái làm lơ hắn qua một bên, đối với lời thô tục của Ngụy Thời Tấn đã miễn nhiễm từ lâu, bất kể như thế nào cũng cảm thấy sự nho nhã khôn khéo trên người hắn không khớp với kiểu ăn nói này, thế nhưng sự thật đó đều là chính hắn.

"Mấy giờ rồi?"

Ngụy Thời Tấn nhìn anh, ánh mắt tùy ý lại nóng bỏng không thèm che dấu, "Hơn 9h rưỡi, chú ngủ 2 tiếng rồi."

Vừa nói thân trên vừa chồm tới cắn môi Tống Mẫn, giây tiếp theo đem người từ trong nước kéo lên.

Tống Mẫn thở dốc vì kinh ngạc, đau đớn trên môi tăng lên, cảm giác đại não thiếu oxy càng thêm mãnh liệt. Anh lắc lắc đầu làm mình tỉnh táo, giơ tay túm lấy tóc Ngụy Thời Tấn, chân cũng đá không ngừng vào hắn.

Ngụy Thời Tấn giữ chặt đôi tay anh, đem anh đè ở đáy ao, môi lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng anh không ngừng.

Tống Mẫn đầu váng mắt hoa, bản năng xuất hiện chống cự, anh không chịu khống chế mà bắt đầu tìm cách phản kích, không ngừng hấp thu hơi thở trong miệng Ngụy Thời Tấn.

Quá khứ đen tối và hôi hám phủ màu thời gian đều sổ lồng thoát ra, Tống Mẫn ngâm mình trong làn nước bộc phát cảm xúc, sự thống khổ và bi phẫn của anh chồng chéo lên nhau biến thành những cái hôn mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống Ngụy Thời Tấn.

Lại một lần nữa Ngụy Thời Tấn bị Tống Mẫn xem như người chịu tội thay, trực tiếp trút hết oán hận lên người hắn.

Ngụy Thời Tấn kinh ngạc trợn mắt, không nghĩ đến người đàn ông này đầy kinh nghiệm kỹ xảo như vậy lại đang hôn hắn, như muốn đem hồn phách của hắn hút hết ra ngoài.

Tư liệu điều tra Tống Mẫn chỉ ghi chép thời gian anh sống cùng với Hoàng Đan, mục tình cảm hoàn toàn bỏ trống, xem ra là nhầm to rồi.

Xem ra không phải là Tống Mẫn chưa từng yêu ai, mà yêu ai đó khắc cốt ghi tâm, thỉnh thoảng thể hiện qua những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của anh. Nghĩ đến đây trong lòng Ngụy Thời Tấn cảm thấy khó chịu, hắn gặm cắn ngày càng mạnh thêm.

Tống Mẫn nhíu mày thật sâu, anh bóp chặt cổ Ngụy Thời Tấn, cùng hắn trao đổi vị tanh ngọt giữa răng môi, bị dòng nước tách ra, rồi lại xuất hiện.

Cơn hứng tình của Ngụy Thời Tấn bị Tống Mẫn kích thích tăng vọt lên cao, máu huyết cả người hắn dồn xuống dưới, sung huyết căng cứng như muốn nổ tới nơi.

Sự phản kích của Tống Mẫn dần dần yếu lại, hơi thở anh cũng nhẹ dần đi, mí mắt cụp xuống.

Ngụy Thời Tấn thấy thế liền kéo cổ áo Tống Mẫn đem cả người anh đặt lên vách đá, lại một lần nữa cúi xuống nghiền nát đôi môi, lực đạo mạnh mẽ thô lỗ.

[ HOÀN ][ PHIÊN NGOẠI ] Tôi có một bí mật - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now