Chap 53-Manh mối

328 39 7
                                    

5 năm sau...

Vù vù vù....cơn gió lạnh lẽo thổi qua đủ làm người ta cảm thấy rùng mình nhưng Kalego thì không,hắn ngồi trên cành cây trên tháp thực vật uống rượu nhìn ngắm mặt trăng

Càng ngày triệu chứng của hắn càng nặng hơn,không lúc nào hình ảnh người lạ mặt đó không xuất hiện cả

Dù là ở nhà,ở trường hay đi bất kì đâu bóng hình người con gái đó cứ như ảo ảnh mờ mờ ảo ảo tuy chân thật nhưng không thể với tới

Khi ở đây hắn có thể nghe thấy âm thanh trong trẻo từ sáo trúc vang lên

-Rốt cuộc em là ai vậy?_Kalego tựa đầu vào thân cây

...

-Alice-chan....con lại nấu một bàn đồ ăn này nữa sao?Đã bảo là Am-chan ăn không nổi rồi mà_Amaryllis phồng má nói-Con muốn Am-chan béo phì sao?

-Không có,chẳng qua là...._Alice định bưng đồ ăn đặt lên bàn nữa nhưng lập tức dừng lại khẽ nhíu mày

Lại nữa?Cậu lại không thể kiểm soát bản thân

-Alice-sama.....những món hàng ngài đặt đã được mang đến rồi ạ

David-quản gia của cậu lên tiếng

-Lại nữa sao Alice-chan,cứ vào ngày 3 tháng 10 là mua cả đống món đồ nữ trang,trang phục.Con khai thật đi,con có tình nhân đúng không?_Amaryllis chu môi nói

-Không phải,chẳng qua là....là...._Alice không biết nói sao,5 năm trôi qua nhưng thói quen này cứ lập đi lập lại như vậy

-Alice-chan....con có tâm sự gì sao?_Amaryllis thấy được vẻ khó xử của cậu liền phất tay ý bảo mọi người lùi đi,còn cô đến nắm tay Alice

-Con cũng không biết...chẳng là cơ thể con như mất khống chế,những thói quen này con không nhớ rõ là có khi nào,tại sao lại có....con cũng không hiểu bản thân nữa rồi_Alice nhìn bàn tay run rẩy của mình khóc nấc lên-....Nhưng nếu không làm như vậy con sẽ cảm thấy rất khó chịu

Amaryllis chỉ còn cách ôm Alice để an ủi,cô cũng không biết căn bệnh nào có triệu chứng như thế

...

Opera ngồi trong căn phòng trống nhìn mặt trăng ở ngoài cửa sổ,trong đêm tối nhìn bóng lưng ấy thật cô đơn

-Ngày mai là ngày 4 tháng 10 rồi....._Opera tai rũ xuống nhìn lên mặt trăng-Rõ ràng chỉ là 1 ngày bình thường thôi nhưng mà có cảm giác gì lạ lắm

-Opera...cậu lại ở đây nữa à?_Sullivian mặc đồ ngủ bước vào

-Hiệu trưởng....căn phòng này thật sự là không có ai ở sao?_Opera không hề quay lại

-Đương nhiên rồi,đây vốn là phòng trống mà,trước đây chỉ có ta với cậu ở đây thôi,còn ai nữa chứ_Sullivian nói rồi đưa tay xoa đầu Opera-Và đây là lần thứ 3000 cậu hỏi câu này rồi

-Chẳng là tôi cảm thấy có ai đó trước đây đã từng sống ở đây,tôi đã quan tâm,chăm sóc cho cô ấy nhưng lại có cảm giác như đó chỉ là một giấc mộng mà cảm giác lại rất chân thật_Opera nói rồi cúi gầm mặt xuống-Bây giờ tôi chẳng biết đâu là thật hay là mơ nữa

Sullivian không nói gì,bầu không khí im lặng cứ bao trùm

-Ta nói này Opera....thật sự đôi khi ta cũng có cảm giác đó_Sullivian nhìn lên mặt trăng,chiếc kính bạc lóe lên tia sáng gì đó(ai đọc conan sẽ biết)-Nhưng như cậu nói,nó y hệt như 1 giấc mơ và ta đã phân vân liệu ta đang ở thực tại hay giấc mơ

-Tức là...._Opera ngẩng mặt lên

-Đúng vậy,sự thật là chắc chắn có 1 ai đó đã sống ở đây cùng chúng ta nhưng vì lí do nào đó ta lại quên mất và mọi thứ liên quan đến người đó cũng biến mất_Sullivian nói rồi nhìn quanh căn phòng-Ta nghĩ cảm nhận của cậu đúng

-Đến ngài hiệu trưởng mà cũng bị thế sao?_Opera vẫn không tin được

Anh tuy là ác ma cấp 8,nhưng vẫn còn yếu lắm,mà Sullivian đạt cấp 10 rồi nhưng lại bị ảnh hưởng theo,rốt cuộc kẻ nào có thể làm được điều gì?

-Cứ bình tĩnh....chúng ta từ từ điều tra,bây giờ ta đã có đầu mối duy nhất_Sullivian nói rồi hơi vuốt cầm

-Đầu mối duy nhất?_Opera vẫn chưa hiểu

-Đó là từ cậu....cậu cảm nhận được người đó rõ ràng nhất mà_Sullivian nói rồi chỉ vào Opera-Nếu người đó thật sự tồn tại thì chắc chắn ngoài cậu ra sẽ có một vài người khác cũng có cảm nhận này.Nếu chúng ta tập hơn các manh mối lại kiểu gì cũng sẽ tìm ra thôi

Opera suy nghĩ một lúc rồi theo ông đến thư phòng

-Đầu tiên người đó cậu cảm nhận là nam hay nữ?_Sullivian nói rồi mặc đồ thám tử,còn mang theo một cái kính lúp và một cuốn sổ tay

-Đôi lúc là nam....nhưng cũng có vẻ là nữ_Opera cố gắng nhớ lại

-Chốt....giới tính linh hoạt_Sullivian gật gù nói-Vậy người đó có đặc điểm gì nổi bật không?Ngoại hình hoặc tính cách gì đó cũng được

-Mái tóc dài....màu xanh dương...._Opera cố gắng nhớ lại nhưng nhớ không ra-Tôi chỉ nhớ được nhiêu đó

-Tóc dài...hm....chắc là nữ rồi_Sullivian chốt tiếp vào sổ-Cậu thấy người đó một mình thôi sao?Có bản thân trong đó không?Nếu có thì bản thân cậu đang làm gì cho người đó?

-Tôi thường hay....chải tóc,tôi nhớ vậy_Opera ngập ngừng trả lời

-Cậu có thói quen gì lạ mà bản thân không biết nó có từ khi nào không?_Sullivian

-Đó là cứ bước vào căn phòng đó_Opera đáp

-Mông lung thật,thế này tìm quả thật chẳng khác gì mò kim đáy bể_Sullivian xoa xoa trán nhìn bảng điều tra mà mình mới viết lại

Opera cũng đoán được kết quả rồi,quả nhiên....

-Haizz....bỏ đi,trường ta sắp tới sẽ tân trang lại,cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?_Sullivian tạm thời bỏ qua chuyện này

-Sơn lại tường,thay mới nổi thất,trồng cây khác.Đặc biệt cái cây to to trên tháp thực vật cũng nên giải quyết nó,nhìn thật mất mỹ quan_Opera suy nghĩ một lúc rồi nói ra ý kiến

-Ta cũng nghĩ vậy,cái cây chẳng đẹp cũng chẳng có tính thẩm mỹ,chẳng hiểu tại sao nó lại mọc trên đó_Sullivian gật gật đầu

-Đúng vậy,loài cây kì lạ không có ở Ma giới này tự dưng mọc bất chấp...._Opera nói đến đây liền ngừng lại

Cả 2 nhìn nhau 1 lúc....

-Mà cái cây đó xuất hiện khi nào vậy?Tại sao nó lại có ở đó?_Sullivian đẩy gọng kính

-Tôi cũng không biết,chỉ nhớ là nó cách đây 5 năm_Opera

Đột nhiên bóng đèn trong đầu 2 người lóe lên,họ gật đầu cùng nhau bay tới trường,rất rõ ràng manh mối tiếp theo và quan trọng đó là bắt nguồn từ cái cây kì lạ đó


(Fanfic/Đồng nhân/AllIruma)Thế gian rung động vì emWhere stories live. Discover now