Chap 34-Vị trí chính phu đã có chủ

714 50 13
                                    

-Oáp.....Ngủ đã quá..._Irumi thức dậy khẽ vươn vai rồi đi đến cửa sổ kéo rèm và mở tung cánh cửa ra

Ánh nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào trên cơ thể tuyệt mỹ đang phập phồng đằng sau chiếc váy ngủ đó

Sau đó cô vscn rồi đi thay đồ

-Lạ quá....sao không được ta?_Irumi cố gắng để cài chiếc áo ngực lại nhưng không được-Kì vậy lần trước mặc còn được mà

Sau đó cô thử với những bộ đồ lót khác nhưng đều không vừa

-Không lẽ là....phát triển thêm sao?_Irumi nhìn những bộ đồ lót được xếp gọn gàng trên giường xoa cằm suy nghĩ-Cũng đúng dù sao cũng đang là tuổi ăn,tuổi lớn.Vậy là phải đi mua thêm thôi

Irumi gật đầu với quyết định của mình

-Vậy phải nói với Opera-san là...._Irumi nói đến đây liền ngừng lại

"Đâu được,đây là chuyện của mình tự dưng nhờ tới anh ấy kì quá với lại anh ấy là con trai mà,đâu thể giúp đỡ mình chuyện này được"

Cô liền quyết định bỏ đi ý nghĩ đó,Opera mấy lần giúp cô vậy là đủ rồi,chuyện này cô vẫn nên tự giải quyết thì hơn

Thế là cô liền quyết định đến trung tâm thành phố để chọn đồ

Irumi mặc lên chiếc đầm màu trắng trang trí theo kiểu gothic lolita,bên ngoài khoác thêm áo khoác màu đen(dù sao cũng đâu có mặc bra)

-Irumi-chan,Ojji-san trở về rồi nè_Sullivian thấy cô bước vào phòng ăn liền hóa thành quả trứng chạy đến rồi còn kéo thêm chiếc xe chất đồng quà-Xin lỗi vì công việc nhiều quá nên Ojji-san không về chăm sóc cháu được

-Ojji-san là hiệu trưởng bận là chuyện bình thường mà,cháu không giận đâu_Irumi nói rồi còn đưa thêm một nụ cười tỏa nắng

-Irumi-chan....._Sullivian khóc ròng ôm cô

-Ngài hiệu trưởng,phải ăn sáng rồi còn lên trường làm việc nữa_Opera mạnh tay kéo ông ra khỏi người cô

Sau đó bắt đầu bữa ăn

-Irumi-chan tự đi dạo phố được chứ?Có cần Opera đi cùng không?_Sullivian lo lắng khi thấy cô đã ngồi lên xe ngựa

-Không cần đâu ạ,cháu đi rất nhanh thôi mà_Irumi liền lắc đầu lia lịa-Nhưng nếu có việc cần thì sẽ gọi điện cho Ojji-san nhé

-Đương nhiên rồi,gọi thoải mái_Sullivian nói rồi vẫy tay tạm biệt cô

Opera đất đó lặng thầm nhìn xe đã chạy đi xa,mắt rũ xuống không biết là đang suy nghĩ cái gì

-Haziii.....Irumi-chan càng lúc càng xinh đẹp,không thể cứ giữ bí mật thế này mãi được_Sullivian nhìn chiếc xe đã khuất bóng khẽ thở dài lát sau liền khóc rống lên-Nhưng nếu vậy Irumi-chan sẽ bị cả đống tên kéo đến cầu hôn mất,không chịu đâu

-Chuyện đó sau này tính,giờ chúng ta làm việc thôi_Opera nói rồi kéo cổ áo ông đến trường

...

-Đường phố nhộn nhịp thật_Irumi nhìn khung cảnh đông đúc có cảm giác lo lắng-Đây là lần đầu mình ra đây một mình

(Fanfic/Đồng nhân/AllIruma)Thế gian rung động vì emWhere stories live. Discover now