Chap 40.2-Cuộc gặp gỡ tình cờ

490 46 0
                                    

Irumi sau khi tách ra khỏi Alice liền đi lang thang trong tòa lâu đài này,do Alice quá hút gái đi bị cả đống cô bu lại hỏi chuyện các thứ nên Irumi cũng nhanh chân chuồn luôn chứ ở lại sợ bị mấy ánh mắt đó ghim vào người mất

-Mà....Đây là đâu vậy?_Irumi hoang mang nhìn xung quanh

Cô đang ở trong một hành lang rất rộng,ngoài những ngọn đèn mờ mờ ảo ảo được đính trên tường thì đều bị bóng tối bao phủ,cô nhớ lúc nãy mới đi vòng vòng ở nơi sáng trưng mà mắc gì lạc đến nơi nào đây?

-Hm.....Cứ đi thẳng vậy,hi vọng nó thông với khu vườn ở đây_Irumi thấy đằng sau mình cả đống đường mà cô quên mất mình từ đường nào ra rồi

Thế là Irumi quyết định đi thẳng,bỏ qua việc mình đang sợ muốn nổi da gà nhưng cô vẫn cứ đi

Cạch...cánh cửa được cô mở ra,quả nhiên ở đây có một khu vườn nhưng khác với nơi cô thấy lúc mới bước đến đây,chỗ này không hề có một ngọn đèn nào thứ Irumi thấy chỉ là những vườn hoa trồng những bông hoa tự phát ra ánh sáng xanh lam mờ mờ

-Đây là đâu nữa vậy?_Irumi bước ra nhìn xung quanh,tuy có hơi đáng sợ nhưng mà đẹp thật,đẹp theo kiểu ma mị-Xin hỏi có ai ở đây không?

Irumi lớn giọng hỏi,đáp lại là những tiếng gió thoảng qua tai.Irumi đi vòng vòng thấy có một hồ nước,ở giữa hồ là một tượng đài ác ma nào đó mà Irumi không biết,cô liền bỏ đôi giày ra ngồi xuống rồi đưa chân xuống hồ nước

Nước mát chạm vào làm da thịt cô thoải má hơn,Irumi cũng liền bỏ hình tượng thục nữ liền nằm xuống,ở tư thế này có thể nhìn thấy bầu trời đen kịt nhưng bù lại mặt trăng rất sáng

Ở Ma giới có 3 mặt trăng một vàng,một xanh lam và đỏ khác với Trái Đất là nó có kích thước lớn hơn mấy lần

-Mặt trăng đẹp thật nhỉ?

-Ừ...Lần đầu tiên tôi thấy cả 3 xuất hiện cùng lúc_Irumi vì quá chú tâm vào mặt trăng nên không chú ý,nhưng một lúc sau cô thấy có cái gì đó sai sai liền hoảng hồn quay sang nhìn-Ngài là....

Trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen chỉnh tề,mà nhìn hơi giống ai đó mà cô quen,ai nhỉ?

-Lôi hoàng Ball

-Lôi hoàng....lôi hoàng....._Irumi lẩm bẩm rồi ngẫm nghĩ-A....Là Thập Tam Quan.....

Irumi liền giật mình ngồi dậy sau đó nhìn lại bản thân thấy quá mất hình tượng

-Cái này....là do tôi nghĩ....không có ai cho nên...._Irumi mắt xoay mòng mòng biện minh cho cái hình ảnh đang không chỉnh tề này

-À....Tôi hiểu,đôi giày đó có hơi khó chịu nhỉ_Hắn chỉ chỉ vào đôi giày bên cạnh cô-Hiếm có ác ma nào đau khổ vì nó đấy

-Haha....do tôi đi gắp cho nên....._Irumi cười gượng giải thích-Có lẽ tôi làm phiền rồi,tôi sẽ đi ngay

-Mà chân cô đỡ chưa?_Hắn chống cằm nói

-À....Chưa...._Irumi nói rồi thở dài

-Vậy cứ ở đây cho đến khi nào đỡ hẳn đi,tôi thấy ngâm chân vào nước cũng là một thói quen rất thú vị

Hắn nói rồi kéo ống quần lên rồi cởi bỏ đôi giày ra sau đó bỏ chân xuống hồ nước giống cô rồi nằm xuống

-Tư thế này cũng rất thoải mái có thể nhìn bầu trời một cách bao quát mà không mỏi lưng cũng rất tuyệt

-Ngài nói phải_Irumi cười nhẹ một cái rồi nằm xuống

Ở Ma giới mỗi ngày sẽ có một mặt trăng luân phiên nhau nay đỏ,mai vàng,mốt xanh rất hiếm khi nào cả 3 mọc cùng lúc

-Trước đây vào lúc cũng xuất hiện 3 mặt trăng ta có gặp một ác ma cực kỳ đặc biệt

-Đặc biệt?_Irumi

-Cô ấy có giọng hát rất hay,nó hay hơn bất cứ âm thanh nào ta nghe trong đời_Hắn nhắm nghiền mắt nói-Cỡ khoảng mấy trăm năm trước rồi,cô ấy đẹp lắm

-Vậy ác ma đó giờ đang ra sao?_Irumi cũng hơi có hứng thú

-Hm...Ác ma đó đã đi đâu rồi,có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa_Hắn nói đến đây giọng có hơi khàn khàn một chút-Mà cho dù có còn ở đây thì chắc chắn ánh mắt đó sẽ không nhìn ta mà là....."hắn"

Từ "hắn" đó là tiếng nói trong lòng không phát ra thành tiếng

-Tôi xin lỗi,có lẽ...tôi quá vô lễ khi hỏi vấn đề này_Irumi gãi má lúng túng nói,hình như cô vô tình khơi chuyện buồn của người ta lên rồi

-Không sao....cũng chỉ là chuyện đã qua thôi mà_Hắn cười nói-Nhưng ta ước gì ta có thể gặp cô ấy một lần nữa

Irumi chỉ im lặng nghe hắn nói,lúc này cô không dám hó hé nữa bởi vì có hiểu gì đâu mà nói chứ

-Cô...giống cô ấy ở điểm nào đó_Hắn nhìn cô xoa xoa cằm nói

-Tôi sao?Giống ở ngoại hình hay sao?_Irumi

-Không biết nữa nhưng cảm thấy giống_Hắn nói rồi xoa đầu cô,đôi mắt nhu hòa bỗng ẩn ẩn một tia cảm xúc khó nói gì đó-Mà....cô là ai thế?

Irumi bó tay với hắn,nói chuyện nãy giờ mà giờ mới hỏi tên người ta

-Irumi Suzuki,cháu của hiệu trưởng Sullivian_Irumi nói rồi đứng dậy-Cũng đã trễ rồi,tôi phải đi đây,chúc ngài buổi tối vui vẻ

-Hm....Chúc cô buổi tối vui vẻ,tạm biệt_Hắn vẫn nằm đó nhưng tay đưa lên vẫy vẫy-Mà chắc cô đi lạc nhỉ?Gợi ý nhỏ này,cứ đi thẳng đi đừng có cua quẹo là sẽ không lạc đâu

-Cảm ơn_Irumi nói rồi đóng cánh cửa lại

Mà cô thấy hơi lạ,sao ở đây sáng đèn rồi,hồi nãy tối lắm cơ mà,cô cứ đi thẳng thì chỉ có một đường không hề có nhiều đường khiến cô đi lạc như lúc nãy

-Hay tối quá mắt mình sinh ảo giác_Irumi ảo não suy nghĩ tự trách bản thân trí nhớ kém rồi đi tìm Alice

Trong khi đó...

-Không còn nghi ngờ gì nữa,đó là Ellie

Hắn ở trong khuôn viên nhìn lên trên mặt trăng,trong mắt hắn mặt trăng hiện lên hình ảnh của một ác ma có mái tóc màu hoa anh đào xỏa dài bay trong gió,đôi mắt ruby đỏ máu ma mị

-Tiếc rằng cô ta vẫn không phải là Ellie....Thật đáng tiếc

Hắn lại nhắm nghiền mắt thở dài tiếc nuối,nhưng nhìn kĩ ở khóe mắt hắn một dòng lệ rơi xuống

(Fanfic/Đồng nhân/AllIruma)Thế gian rung động vì emWhere stories live. Discover now