"Ừm Jae..."
Chúa ơi, tại sao tôi phải do dự như thế này.

"Jungwoo! Vậy tôi ở lại nhà cậu, bố tôi ống ấy đã cho phép."

Trước khi tôi có thể nói ý của mình, câu nói mà Jaehyun thốt ra với giọng điệu vui vẻ hào hứng khiến tôi không nói nên lời. Ah vậy là tốt rồi, tôi thậm chí còn cảm thấy có lỗi vì có ý định đơn phương phá hủy lời mời tới nhà chơi mà tôi đã hứa trước đó.

"Ồ vậy là tốt rồi gia đình tôi cũng đang đợi hai chúng ta, mau về thôi."

Nói dối. Tôi thậm chí còn chưa nói với họ về việc Jaehyun tới nhà. Hah, tôi thậm chí không thể chịu đựng được khi làm cậu ấy thất vọng. Ngay sau đó, một tin nhắn đến trong điện thoại di động của tôi, đó là từ anh trai Kim Doyoung, anh ấy nói rằng cả nhà đang đợi tôi ở bãi đỗ xe. Tôi thở dài thườn thượt, mặc kệ tình huống này, cứ đối mặt với nó trước đã, rốt cuộc cuối cùng tôi cũng không thể trốn chạy được thực tại.

"Jungwoo !!!"

Mẹ tôi đã ôm tôi thật chặt ngay khi chúng tôi đến gần họ trong bãi đậu xe.

"Ôi trời con trai cưng của mẹ hôm nay làm rất tốt!"

Bây giờ đến lượt bố tôi cũng nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, tôi khẽ mỉm cười và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, liệu gia đình tôi có còn như thế này không nếu họ biết rằng xu hướng tính dục của tôi khác với những người đàn ông khác?

"Ồ! Đây là bạn đã hát với con đúng không? Chào cháu !! Cháu đẹp trai quá!" Mẹ tôi lại kêu lên khi thấy Jaehyun đang theo sau tôi. Ồ, trong giây lát tôi đã quên mất rằng anh ấy đang theo dõi tôi nãy giờ.

"À, mẹ này là Jung Jaehyun, là bạn cùng lớp. Cậu ấy cũng là bạn hát chung với con đó."
Tôi ngay lập tức giải thích.

Jaehyun cúi đầu.

"Xin chào cô chú, cháu là Jung Jaehyun rất vui được gặp cả nhà cảm ơn vì những lời khen ngợi của cô chú cháu rất vui."

"Chà Jaehyun trông đẹp trai hơn em, Woo. Chậc chậc anh có thể đổi em trai của mình với Jaehyun được không nhỉ?" Anh trai tôi gằn giọng. Tôi quay lại thấy anh Doyoung ngồi sau xe với vẻ mặt chế giễu.
"Anh là cái gì! Ai bảo anh phải tới đây? Mẹ, nhìn hyunh kìa!"
Tôi mím môi, ôm lấy cánh tay mẹ như khi chúng tôi hay đánh nhau.
"Này ! Hai anh có thể ngừng đánh nhau một ngày được không?" Mẹ tôi kêu lên.

"Jaehyun-ah bố mẹ của cháu đang ở đâu? Chú muốn gửi lời chào đến họ." Cha tôi lên tiếng.

Mắt tôi mở to, liếc nhìn sang Jaehyun đang cười khổ tình hình sẽ không tệ nếu nó như thế này.
"Ba mẹ bận rồi ạ. Nhưng cảm ơn cô chú vì đã hỏi thăm họ." Và tôi có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng điệu của anh ấy.

"Mẹ, tối nay Jaehyun ở lại nhà mình chơi có được không?" Tôi nhanh chóng nói thêm vào để gỡ bỏ tình huống khó xử.

"Tất nhiên được rồi 2 đứa mau lên xe đi! Tình cờ là tối nay mẹ tính nấu món Galbi-jim (món hầm thịt sườn ở Hàn Quốc thường được nấu vào những ngày trọng đại) để đãi cả nhà đây." Mẹ tôi vui vẻ trả lời.

Tôi có thể nhìn thấy Jaehyun đang mỉm cười với một niềm khao khát trong mắt cậu ấy. Nó xen lẫn một chút cảm giác mất mát trong anh ấy và một lần nữa tôi cảm thấy biết ơn, ít nhất tôi vẫn có bố mẹ luôn chào đón tôi mỗi khi tôi đi học về và chăm sóc tôi hằng ngày. Chúa ơi, tôi thực sự muốn ôm Jaehyun ngay bây giờ! Thật tuyệt vời khi gia đình tôi đã chào đón Jaehyun rất nồng nhiệt. Có vẻ như quyết định mời Jaehyun ở nhà chơi là một điều đúng đắn, tối nay anh ấy trông rất vui vẻ cười rất nhiều và tất nhiên không khí ở nhà cũng trở nên ấm áp hơn và Jaehyun rất giỏi lấy lòng các vị phụ huynh, đặc biệt là mẹ với những câu chuyện cười dí dỏm. Thậm chí mẹ tôi còn nói rằng Jaehyun có thể ở lại chỗ tôi bất cứ khi nào anh ấy muốn. Chúng tôi nói về nhiều thứ, bắt đầu về việc tôi đã ở trường như thế nào, điều đó tất nhiên ngay lập tức khiến Jaehyun thích thú trêu chọc tôi, về kỳ nghỉ ngày mai của chúng tôi luôn cả kế hoạch nghỉ dưỡng tại biệt thự của Johnny và bố mẹ tôi ngay lập tức đồng ý vì tôi sẽ đi cùng Jaehyun, họ an tâm vì Jaehyun sẽ chăm sóc cho tôi. Jaehyun đã nói điều đó. Làm ơn, tim tôi lại sắp loạn nhịp nữa rồi.

[Jaewoo] DIARYWhere stories live. Discover now