Chap 49

527 27 4
                                    

Jungkook chỉnh đèn sáng lên một chút.

Thế nhưng, trong phòng vẫn u ám mờ mịt.

Ha Sae nhìn về phía cửa sổ, bên đó được che đậy hoàn toàn không có một tia sáng nào lọt vào.

Anh chú ý đến hướng nhìn của cô, bèn đi qua kéo mở rèm cửa. Nhìn ánh mặt trời tràn vào, anh cười giải thích, “Rất lâu rồi không về đây ở.”

Nghe thế, cô khe khẽ thở ra một hơi. Sự buồn bực đè nén trong căn phòng này hẵng chỉ là do lâu ngày không có người ở mà thôi.

Chỉ là, phong cách trang trí này, thật sự không giống với điều kiện nhà để ở. Trước tiên, ngoại trừ ánh sáng tự nhiên bên ngoài, ánh đèn trong phòng cũng không đủ độ sáng. Thứ nữa, sau khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, cô mới để ý đến bức tranh treo trên tường.

Mấy bức tranh đó khiến cô phát hoảng.

Tầng tầng lớp lớp màu sắc đậm đặc chồng chất lên nhau, những bộ xương đầu lâu vặn vẹo móp méo, nửa gương mặt ma quỷ đen kịt, cô chỉ vừa nhìn, thì đã gần như sắp bị rơi vào vòng nước xoáy đen đặc bên trong.

“Đừng nhìn.” Ánh mắt của Jungkook dừng trên bức họa, nhưng tay lại vươn ra che đi đôi mắt của cô.

“Jeon tiên sinh…” Cô không biết tại sao anh lại chọn những bức tranh đáng sợ thế này, nếu như để cô ở trong một căn nhà thế này, cô thà rằng không ở, vì sớm muộn gì cũng sẽ ngã quỵ mất.

“Nhắm mắt lại.” Một lát sau, Jungkook mới buông tay ra. Nhìn thấy cô quả nhiên vẫn đang nhắm mắt, anh cười nắm lấy tay cô, dắt cô đi ra ngoài sân phơi.

Ra đến bên ngoài, Ha Sae liền cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Ánh nắng rạng rỡ, không khí tươi mát. Tuy rằng chất lượng cây cỏ chăm sóc không được bằng bên nhà Taehyung.

Jungkook để cho cô ngồi xuống trước, sau đó lại đi vào nhà. Khi bước ra, anh bưng theo một bộ trà cụ.

Quân tử nhẹ nhàng, dáng như tùng trúc. (1)

Ha Sae nhìn Jungkook dưới ánh mặt trời, hô hấp cũng có chút không thông. Lúc nhận lấy chén trà, cô có đôi phần e lệ.

Taehyung chế rượu, Jungkook pha trà.

Khoảnh khắc đó, cô phân không rõ bàn thân mình đang nghĩ đến rốt cuộc là bóng hình của ai. Nhưng mà, hồi tưởng tỉ mỉ, người đàn ông trước mắt phảng phất như được nhuộm lên thứ thần sắc kiêu ngạo mơ hồ.

Ha Sae chớp chớp mắt, phục hồi lại tinh thần.

Vẻ mặt của Jungkook ấm áp hữu lễ, nào đâu có tí đường nét ngạo mạn của người đàn ông nào đó chứ.

“Jeon tiên sinh, anh và Kim tiên sinh…” Cô ngập ngừng chọn lựa từ ngữ, “Hai người…”

Jungkook chủ động tiếp lời, “Anh ta là anh trai của tôi.”

Ha Sae ngẩn người, “Nhưng hai người không cùng họ.”

“Ảnh theo họ cha, tôi theo họ mẹ.”

Sau khi cảm giác kinh ngạc ban đầu qua đi, vẻ mặt của cô chuyển thành mừng rỡ, “Trước kia tôi có nghe, Kim gia chỉ có Kim tiên sinh. Không ngờ rằng…”

[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một ĐờiWhere stories live. Discover now