Chap 1

5.2K 72 8
                                    

Dạo gần đây, chuyện làm ăn của Yook Ha Sae rất ế ẩm.

Một nhóm người mới trẻ trung xinh đẹp vừa đến hội sở, rất nhiều khách hàng cũ đều bị bọn họ lôi kéo đi, ngay cả cơ hội nhặt mấy vị khách còn dư lại của cô và mấy “chị em” cũng chẳng có.

Ha Sae đã đợi hai tiếng đồng hồ, vậy mà má mì chẳng hề gọi đến số của cô.

Có vài chị em đã tự ra khỏi hội sở để kiếm khách. Cô nhìn nhìn thời gian, thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn giỏ xách ra về.

Mấy bữa nay nhiệt độ rất thấp, khi vào đến hội sở Ha Sae mới thay đồ làm việc, nếu như ra ngoài, cô nhất định phải bọc kín từ đầu đến chân.

Có một người “chị em” đã từng gợi ý với Ha Sae, nếu như ở đây không có mối làm ăn thì ngược lại, ra đường sẽ có cơ hội, cho nên phải luôn mặc quần áo phù hợp nhất.

Ha Sae cũng từng thử qua, nhưng tiếc rằng cô vừa ra ngoài được 50 mét thì đã lạnh đến phát run rồi, nên chẳng thể nào khác hơn là bỏ cuộc.

Ở phòng thay đồ lớn, cô tự quấn mình lại thât kín kẽ. Nhìn khúc bánh chưng ở trong gương, cô không nhịn được mà cười khổ. Cô rất khâm phục đám “chị em” trong cái mùa giá rét này có thể để chân trần, mặc váy ngắn, vẫn giữ được cái dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ.

Thật đáng đời, bảo sao cô không kiếm được tiền.

Ha Sae xách giỏ lên chuẩn bị ra ngoài thì đúng lúc Kang Heun đi vào. Nhìn thấy cách trang điểm của Ha Sae, Kang Heun vừa cười vừa nói, “Cô lại sắp về nhà rồi à?”

Ha Sae gật đầu, không nói gì. Cô không giỏi việc bắt chuyện tán gẫu.

Không biết Kang Heun cố tình hay vô ý, chị ta nói, “Má mì nói đã gần nửa tháng nay cô chưa chia phần trăm cho má rồi đấy.”

Ha Sae vẫn gật đầu, ăn nói khép nép, “Em sẽ cố gắng tìm khách mà.”

Kang Heun là tâm phúc bên cạnh má mì, Ha Sae vẫn mong chị ta có thể nói giúp cô vài câu.

Kang Heun hạ giọng “Ừm” một tiếng, rồi đi vào căn phòng nhỏ giành riêng cho mình.

Ha Sae ra khỏi phòng thay đồ lớn, cúi đầu vội vã đi về phía cửa sau. Vừa bước ra ngoài, cô đã lạnh đến run cầm cập.

Má mì đã phái Heun đến chuyển lời, e rằng đã có ý không bằng lòng. Nhưng cái loại thời tiết này, thật sự có thể tìm khách ở trên đường sao? Phần trăm của phí qua đêm, cô có thể tự mình đưa cho má mì, nhưng tiền rượu nước thì… cô phải lôi kéo được một gã coi tiền như rác mới được.

Cách hội sở không xa là một con phố nhỏ, đó là điểm đứng của lưu oanh. Ha Sae tính đi thử thời vận. Trên đường đi đến đó, ngón chân của cô bị rét đến tê cóng, tốc độ càng ngày càng chậm.

(Lưu oanh: gái đứng đường)

Đột nhiên, một bàn tay túm lấy cô từ phía sau, “Jin Seo Keum, sao em không bắt máy?”

Ha Sae bị cái túm ấy kéo ngã về phía sau, thân thể của cô đã lạnh cứng nên không kịp phản ứng lại, thuận thế ngã vào một bộ ngực ấm nóng. Ấm áp quá, cô không muốn rời khỏi chút nào.

[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một ĐờiWhere stories live. Discover now