Chap 38

558 24 1
                                    

Ha Sae không muốn nhìn thấy nhất, chính là lấy đá chọi đá với Nam Joon.

Sự khiếp sợ của cô về gã đã ăn sâu bén rễ. Trong suy nghĩ của cô, thế lực của gã to lớn đến nỗi đủ để phá hủy tất cả mọi thứ của cô.

Thí dụ như ngày nào đó trong quá khứ, sau khi cô chạy trốn thất bại, lại bị gã ta bắt về. Lúc điều dưỡng trong bệnh viện, cô đột nhiên nhận được một chiếc hộp. Sau khi mở hết mấy lớp giấy gói, ở bên trong, là một ngón tay được rửa vô cùng sạch sẽ, vết cắt cực kỳ ngọt.

Trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn tắt tiếng, chỉ kinh hoảng nhìn vào chiếc hộp kia.

Em trai ruột của cô, trên ngón tay áp út có một nốt ruồi nhỏ. Cô từng dắt tay thằng bé lúc còn nhỏ xíu, chạy khắp cùng đồi núi, đôi tay nhỏ của thằng bé nung núc thịt, mềm mịn màng. Hai chị em cô hơn kém nhau đúng bảy tuổi, lúc cô tốt nghiệp tiểu học, thằng bé vẫn còn là một con quỷ khóc nhè. Mỗi sáng hừng đông cô cắp sách đến lớp, thằng bé đều vừa chạy vừa vấp đuổi theo ở phía đằng sau. Sau đó đợi khi cô tan học trở về, liền có thể nhìn thấy thằng bé ngồi chồm hổm ở trên bậc thềm, cười với cô vô cùng rạng rỡ.

Ngón tay ở trong chiếc hộp, cũng có một nốt ruồi nhỏ, giống y như đúc của em trai cô. Chỉ là không còn nung núc thịt, không còn mềm mịn màng nữa.

Nam Joon tính chuẩn thời gian đến bệnh viện, nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, gã càng lộ rõ vui mừng, “Nhìn thấy người nhà vui chứ hả?” Giọng điệu của gã rất thân thiết, cứ như là cô thật sự đoàn tụ với người nhà vậy.

Ánh mắt của Ha Sae lúc đó nhìn gã mang theo sự hằn thù mãnh liệt. Cô ra ngoài mấy năm nay, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình. Cô không biết Nam Joon làm sao tìm đến được nhà của cô.

Đôi mắt của cô khiến nụ cười của gã nhạt bớt, “Cô nhớ bọn họ, tôi biết hết.” Gã phủ lên mắt của cô, xoa vuốt mí mắt cô, “Tôi có thể cắt hết bọn họ đến tặng cho cô.”

Lúc này cô mới hậu tri hậu giác mà phát run, gắt gao ôm chặt chiếc hộp vào ngực mình, không dám tránh khỏi đụng chạm của gã.

“Hoson, còn muốn chạy không? Cô chạy một lần, thì tôi cắt một miếng. Không lớn đâu, miếng nho nhỏ thôi.” Ngón cái của gã lướt qua gò má cô, “Cắt quá lớn, ngộ nhỡ cách dăm ba hôm cô lại chạy, thế thì không đủ phần rồi.”

Ha Sae vừa sợ vừa hận, cô hít vào một hơi, tất cả căm hận đều được che đậy dưới lớp van nài, “Anh Joon, tôi nghe lời. Anh đừng tìm bọn họ nữa… van anh… Anh muốn đánh muốn giết, cứ tìm tôi là được rồi. Anh tha cho bọn họ…” Nếu như cô biết từ sớm, sự phản kháng của cô sẽ liên lụy đến người nhà, thế thì cô nhất định sẽ không chạy. Cho dù Nam Joon có hành hạ thêm nữa, thì cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng.

“Cô phải luôn nghe lời như thế này.” Gã nhè nhẹ vỗ vỗ chiếc hộp trong tay cô. “Đợi khi cô kiếm tiền cho tôi đàng hoàng, thì coi như thanh toán xong rồi.”

Cô run lẩy bẩy gật đầu.

Kim Nam Joon dù là nói vậy, nhưng gã liệt kê ra con số trên khoản mục cực lớn. Ha Sae đã từng nghĩ, dù cô dùng hết cả đời, cũng sẽ không thể nào kiếm được nổi. Cô nhịn ăn nhịn mặc, cũng chỉ là hạt muối bỏ bể.

[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một ĐờiWhere stories live. Discover now