Và tôi có thể nghe thấy anh ấy cười khúc khích nhẹ sau đó. Tôi bắt đầu phết mứt dâu lên bánh mì nướng. Chúng tôi không nói nhiều và tôi cũng ngại hỏi Jaehyun bất cứ điều gì khác.
"Woo, xin lỗi vì chuyện tối hôm qua." Một lúc sau tôi nghe anh ấy bắt đầu nói.
Tôi quay lại nhìn Jaehyun.
"À không có gì cả chỉ là tôi là người hiếm khi mở lòng với người khác. Có lẽ cậu là người duy nhất đến ở nhà tôi từ xưa đến giờ."
Tôi lắng nghe từng lời của anh ấy trong im lặng khi đang nhai bánh mì của mình.

"Tôi có thể tin tưởng cậu không, Jungwoo?"

Jaehyun tiếp tục, tôi nhìn vào đôi mắt anh ấy và có thể cảm nhận một chút hy vọng ở đó xen lẫn với sự dè chừng.

"Nếu như cậu cảm thấy tôi đủ tốt để cậu tin tưởng thì tôi luôn sẵn sàng bên cạnh cậu lúc nào Jae"

Và tôi nhìn thấy nụ cười nho nhỏ ấy trên môi anh.

"Uh, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu." Jaehyun từ từ nói.

"Vì vậy, nếu cậu đang hỏi về mẹ tôi thì đúng là bà ấy đã chết, và như tôi đã nói đêm qua. Bà ấy đã chết cách đây 5 năm." Jaehyun tiếp tục.
"Gia đình tôi trước đây không như thế này, mọi thứ đều ổn cho đên cho đến khi tôi 13 tuổi. Sau khi cha mẹ tôi kết hôn và sinh ra tôi cả hai đã cùng nhau gây dựng công việc kinh doanh nhà hàng. Cậu có biết có biết King's Chicken, nó thuộc về gia đình tôi.

Tôi im lặng một lát gì cơ King's Chicken là của nhà anh ấy ư mẹ kiếp đó là thương hiệu gà rán mà tôi yêu thích và nó có một chuỗi cửa hàng trải dài tại Hàn Quốc!

" Mẹ tôi vì áp lực của khối công việc đè nặng đã khiến bà ấy trầm cảm."

Nói tới đây giọng anh ấy trở nên run rẩy lần đầu tiên tôi thấy Jaehyun rơi nước mắt. Tôi liền nắm chặt tay Jaehyun:
" Được rồi Jaehyun không cần phải nói gì đâu..."
Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục
"Vào một đêm giá lạnh năm tôi 12 tuổi tôi sẽ không bao giờ quên lúc cha tôi đi công tác xa còn tôi đi chơi với bạn bè. Khi tôi về đến nhà mở cửa ra đã phát hiện mẹ tôi đã treo cổ tự tử trên cao ..lúc đó tôi đã chạy tới ôm chầm lấy đôi chân lạnh ngắt của mẹ mà bật khóc - bà ấy đã ra đi mãi mãi"
Tôi không kìm được mà ôm chầm lấy Jaehyun nước mắt trong tôi cũng tự trào ra.
" Và tin tức đó cũng bùng nổ thậm chí báo chí còn viết vợ của chủ sỡ hữu King Chicken qua đời vì tự sát. Cha tôi từ đó cũng trở nên thay đổi ông ấy tự trách bản thân không chăm sóc được mẹ vì lúc đó cả tôi và cha đều không biết trước đó mẹ tôi đã sử dụng thuốc trầm cảm một thời gian dài. Và ông ấy cũng trở nên nghiện rượu sa đọa hay quát mắng và đập phá đồ đạc, cũng không thường xuyên về nhà ...gia đình tôi từ đấy tan vỡ."
Tôi có thể cảm nhận từng nỗi niềm chua xót trong câu nói của anh ấy hai tay tôi vươn ra xoa đầu anh ấy.
Jaehyun lau nước mắt: "Cậu biết không Jungwoo có lúc tôi đã suy nghĩ nếu như hồi đó tôi quan tâm đến mẹ hơn giá như cái ngày hôm đó tôi không đi chơi thì có phải mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác không? Xin lỗi nếu tôi bây giờ trông yếu đuối."

Tôi hơi mỉm cười với anh ấy.
"Khóc không khiến người đàn ông trông yếu đuối hay có lỗi. Đôi khi có những lúc không phải lúc nào chúng ta cũng tỏ ra mạnh mẽ. Jae không dễ dàng gì để có thể chia sẽ điều này với người khác và đừng dằn vặt bản thân nữa cậu hề có lỗi gì cả."

[Jaewoo] DIARYWhere stories live. Discover now