Vì vậy, sau khi ăn tối no nê, tôi và Jaehyun đã nằm xuống trên giường và xem phim trên TV.
"Cậu uống thuốc chưa?" Tôi chợt nhớ ra rằng hồi chiều Jaehyun nói đau đầu.
Jaehyun gật đầu. "Một lát nữa." Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, "Jaehyun hãy uống thuốc ngay bây giờ!" Tôi nói thêm một lần nữa.
Jaehyun tỏ vẻ khó chịu.
"Nghiêm túc đấy Woo, bạn giống như những người mẹ hay cằn nhằn con cái!"
Gì chứ tôi đã rất lo lắng cho anh ta đó đồ chết tiệt!
Khoan nói về mẹ thì lúc nãy trong lúc ngủ anh ấy đã gọi mẹ của mình đó sao? Tôi có nên nói bây giờ không? Tôi nghi ngờ gãi sau gáy.
"Ừm, Jae khi anh đang ngủ, anh đã nói mớ," tôi nuốt nước bọt trong giây lát. "Anh đã gọi mẹ của mình." Tôi tiếp tục, thu hút thành công sự chú ý của Jaehyun sắc mặt anh liền thay đổi. Anh ấy trông ảm đạm, buồn bã, sợ hãi cùng một lúc.
"Mẹ của cậu xin lỗi... Bà ấy chết rồi sao?" Tôi khẽ hỏi và thực sự sợ nếu đây là câu hỏi sai.
Jaehyun trừng mắt nhìn tôi. Anh thở hồng hộc.
"Ừ 5 năm trước và hôm qua là ngày giỗ của bà ấy."
Tôi nhớ ra ngày hôm qua Jaehyun thực sư đã vội vàng rời đi khi vừa tan trường. Bầu không khí trở nên khó xử dần và đôi mắt đó trở nên sắc nét hơn.
"Đó không phải việc của cậu và tôi không muốn nói về nó."
Giọng của Jaehyun có vẻ cộc lốc hơn. Sau đó anh ấy quay lưng lại với tôi.
Có một cảm giác tội lỗi trong tôi bùng phát đáng lẽ tôi không nên hỏi điều này trời đất.
"Xin lỗi Jae tôi không cố ý."
Tôi thì thầm, rồi im lặng. Chỉ có tiếng TV trong phòng và tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ấy.
2. Sáng nay tôi thức dậy khi ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của bơ trên bánh mì nướng, tôi từ từ mở mắt ra và có thể cảm thấy bụng mình đang cồn cào vì đói. Trong một khoảnh khắc tôi giật mình khi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ và rồi chợt nhớ ra rằng mình đang ở nhà của Jaehyun. Nhìn qua phía bên cạnh tôi không thấy anh ấy nữa, mặc dù đêm qua tôi nhớ anh ấy đã đi ngủ trước, sau khi anh ấy bực mình vì tôi nói về vấn đề của mẹ anh ấy. Ồ, nếu sáng nay tâm trạng vẫn không tốt thì sao tôi không biết phải đối mặt ra sao?
"Này, Woo! Anh dậy chưa? Đến đây! Tôi đã làm bữa sáng cho cậu."
Tôi thấy anh ấy tươi cười từ trong bếp đi ra, mặc tạp dề và thấy quanh mắt anh ấy có một chút bọng mắt. Ah nhưng ít nhất tôi biết ơn vì tâm trạng của Jaehyun đã tốt hơn. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng và khi nhìn sơ trên bàn ăn thấy có một vài mẩu bánh mì nướng, một hộp ngũ cốc và sữa, và vài miếng xúc xích đã được bày sẵn trên bàn.
"Dì sẽ đến đây muộn một chút, ăn sáng đơn giản như vậy là được rồi phải không?"
Tôi nhanh chóng gật đầu.
"Cậu nên đánh thức tôi dậy sớm hơn chứ!" Tôi vừa nói vừa rửa mặt trong bồn rửa mặt.
"Này cậu ngủ như một con lợn bị gây mê, làm sao tôi đánh thức được đây." Jaehyun vừa nói vừa cười khúc khích.
Tôi hơi cau có. "Không có con lợn nào vừa gầy vừa đẹp trai như tôi, Jae" Tôi ngồi vào bàn ăn.
Rót một ly sữa cho tôi và Jaehyun. Jaehyun nhếch mép. "Vâng, vâng và những con lợn cũng không bao giờ cằn nhằn hay hờn dỗi như cậu."
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy:
"Nghiêm túc đấy anh Jung. Đừng bắt đầu cuộc chiến sớm như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
Part 4
Bắt đầu từ đầu
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)