2. Ngày mốt cuối cùng cũng đến, hôm nay Jaehyun chính thức gia nhập nhóm hợp xướng, thầy Daeseong đang cười rạng rỡ với Jaehyun đang luyện thanh. Ah chết tiệt, nếu không phải vì tôi muốn thuộc lời bài hát của những nhà sản xuất đó thì tôi đã không có mặt ở đây. Thầy Daeseong không ngừng khen ngợi Jaehyun, về kỹ thuật thanh nhạc của anh ấy tốt như thế nào, làm thế nào có thể đánh những nốt khó, nốt trầm và hơn thế nữa. Không giống như mọi khi hôm nay tôi không thể tập trung được nhiều, đầu óc thì phân nhánh, tôi muốn luyện tập thật tốt nhưng nếu cơn giận của trong người cứ tiếp tục hoành hành như thế này thì tôi không chắc mình có thể làm được.
"Jungwoo, dừng lại đi! Sao lại tệ thế này, anh không thường như thế này, chẳng phải Jaehyun đã là một tấm gương rất tốt rồi sao? Muốn bỏ cuộc hả? Chỉ cần dừng lại nếu anh không muốn!"
Niềm tự hào của tôi đã bị xúc phạm. Đây là lần thứ mười mấy thầy Daeseong mắng mỏ, đúng là hôm nay tôi không thể luyện tập như bình thường, nhưng nếu ông ấy cứ chú ý đến Jaehyun hơn cả học sinh ngoại khóa của mình, tôi không thể chấp nhận được. Tôi nghiến răng vì tức giận cố gắng giữ đôi mắt của mình đang bắt đầu cảm thấy nóng lên. Hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm và thực sự muốn phá hủy mọi thứ trong căn phòng này. Tôi nghe thấy thầy Daeseong hít một hơi thật sâu:
"Nghỉ ngơi 20 phút. Khi tôi trở lại, tôi hy vọng kỹ thuật thanh nhạc của anh sẽ tốt hơn, Jungwoo." Điều đó đã được nói trước khi thầy ấy rời khỏi phòng nghệ thuật.
Make it the wrong thing right
Một ngày diễn ra khó khăn hơn bình thường, tôi không có nhiều tiến bộ trong việc tập luyện, cảm giác mệt mỏi, ngột ngạt và thất vọng. Thầy Daeseong nói rằng mặc dù chúng tôi vẫn còn một thời gian dài để luyện tập, nhưng nếu cứ luyện tập mà tôi không cải thiện được nhiều thì mọi thứ sẽ không có kết thúc tốt đẹp, hậu quả sẽ khôn lường. Làm sao có thể làm tốt nếu cơn giận của tôi đối với Jaehyun cứ đeo bám mãi trong tâm trí. Tôi cúi đầu xuống và giữ dây đeo của ba lô thở một hơi nặng nhọc. Đến bến xe buýt, tôi thích ngồi trầm ngâm một chút, cố gắng giải tỏa đầu óc và nếu tôi làm lành với Jaehyun thì mọi thứ sẽ tốt hơn chứ? Vậy đó, đầu óc tôi suy nghĩ lung tung, tôi vò đầu bứt tóc, bất kể chuyến xe buýt mà tôi định đi đã đến, tôi vẫn chọn bỏ qua. Tôi không biết trời đổ mưa khá lớn và nó rất khó chịu! Tại sao những lúc như thế này tôi thậm chí còn không mang theo ô! Ngày thực sự tồi tệ đối với đôi tay đang run lên vì lạnh. Tôi thực sự mệt mỏi, không biết khi nào hai mắt lại nóng ran nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tồi tệ như thế nào tôi cố gằng kìm những giọt nước mắt không rơi. Vì chúa ngày hôm nay không thể tồi tệ hơn nữa được không?
Và ngay sau đó tôi thấy ai đó mặc bộ đồng phục quần áo trường tôi ướt nửa người leo lên xe buýt tôi từ từ liếc mắt lên và đúng như vậy đó là Jaehyun. Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi nếm đủ bất hạnh ngày hôm nay.
Anh ấy nhìn tôi không quan tâm rồi ngay ngồi cạnh nói với giọng điệu đầy giễu cợt:
"Khóc vì hôm nay bị ông Daeseong mắng quá trời hả họ Kim? Chậc chậc chậc còn tệ hơn tôi tưởng."
Tôi đã cố gắng phớt lờ nó. Tôi cố kìm nước mắt vì không muốn mình trông yếu đuối, chết tiệt vào thời điểm như thế này tại sao xe buýt thậm chí không bao giờ tới điểm đến.
YOU ARE READING
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
Part 2
Start from the beginning
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)