Some thing strange just happen
Nhật ký thân yêu, không thể tin được thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
Đây là học kỳ thứ hai của tôi ở năm đầu trung học. Các hoạt động của các học sinh năm đầu dạo này không quá nhiều vì các em học sinh lớp 12 đang phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh quốc gia nên các thầy cô trong trường sẽ tập trung cho học sinh năm cuối nhiều hơn.
Có lẽ vài tuần gần đây tôi khá bận rộn với tham gia lớp ngoại khóa âm nhạc do trường thành lập như tôi đã kể đúng là tôi có chút năng khiếu về ca hát. Nhân tiện, vào ngày tốt nghiệp của học sinh lớp 12, trường chúng tôi sẽ tổ chức một buổi showcase chào mừng. Tất nhiên tôi đã được chọn để đại diện cho học sinh lớp 10, tôi có khá nhiều giải thưởng đạt được từ các cuộc thi ca hát khi còn học trung học cơ sở, tiểu học chính điều đó đã khiến giáo viên nghệ thuật âm nhạc của tôi, Daeseong chỉ định tôi trực tiếp. Vì vậy, ít nhất 4 lần một tuần tôi dành buổi chiều của mình trong phòng nghệ thuật để luyện tập. Tôi thực sự muốn biểu diễn thật tốt, thầy Daeseong không nói tôi sẽ hát solo hay hát nhóm, vì vậy những gì tôi đang làm bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào giọng hát. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn cho đến khi chương trình diễn ra, ít nhiều gì showcase sẽ được tổ chức trong 2-3 tháng nữa. Nhưng chiều nay khi tôi đang đi đến phòng nghệ thuật, đột nhiên tôi thấy có một cô gái ở lớp khác gọi tên một người của lớp tôi. Tôi biết cô gái này, Soyeon cô ấy là một trong những người bạn ngoại khóa của tôi sở hữu một giọng hát vô cùng nội lực. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy đang tìm kiếm tôi, nhưng tôi đã nhầm cô gái đến gần Jaehyun và khiến tôi thắc mắc tự hỏi tại sao. Trong một khoảnh khắc tôi thấy Jaehyun đang lắng nghe Soyeon nói với đôi lông mày nhíu lại không lâu sau bọn họ cũng đến phòng nghệ thuật.
"A! Jung Jaehyun lại đây!" Thầy Daeseong hào hứng nói: "Chà, Jungwoo cũng đến rồi!" Thầy ấy quay lại nhìn tôi, Jaehyun cũng quay lại nhìn tôi. "Gì?" Tôi không chút do dự bước vào phòng nghệ thuật và đến gần anh ấy, sau đó ngồi trên băng ghế piano. Tôi lười biếng liếc nhìn anh ấy, không chút nhiệt tình ngón tay của tôi bắt đầu chạm vào phím đàn piano trong khi thỉnh thoảng liếc nhìn Jaehyun một cách uể oải. "Jungwoo, tôi cần sự chú ý của em một chút." Thầy Daeseong nói có vẻ quyết đoán hơn, vì vậy tôi hướng ánh mắt về phía ông ấy. "Chắc bạn đang hỏi tại sao tôi lại gọi Jaehyun đến đây, thì ra một người quen mà tôi biết là một trong những giáo viên từ trường cấp hai của Jung Jaehyun. Thầy ấy nói rằng Jaehyun hát rất hay nhưng không biết tại sao lại không hát nữa, nhân tiện tôi cũng đã xem một vài video của bạn khi bạn biểu diễn cho một chương trình nghệ thuật ở trường cấp hai nó quả thật rất tốt." Thầy Daeseong vừa nói vừa vỗ vai Jaehyun.
Tôi thầm lắc đầu không tin: "Hừ, nghiêm túc đấy! Bọn nhóc này chỉ có thể đánh người thôi." Tôi lẩm bẩm thì ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của Jaehyun bắt gặp. "Tôi có thể nghe thấy đấy Kim Jung Woo!" Jaehyun nói với tôi. Chết tiệt, anh ấy đã nghe thấy rồi à sao cũng được.
Thầy Daeseong lắc đầu. "Có vẻ như hai người không thân thiết lắm, mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng Jaehyun có thể cho tôi thấy tài năng của mình không? Tôi thực sự muốn nghe Jungwoo và bạn hát cùng nhau trong showcase sau này."
"Cái gì! Không! Anh ấy thậm chí còn không ở trong dàn hợp xướng!"
Tôi hét lên không tán thành. Jaehyun cười gian xảo: "Tôi đồng ý với cậu, Kim Jungwoo. Tôi cũng không cố ý làm điều này tôi xin phép. Thầy Daeseong, học sinh của thầy cũng không muốn tôi làm sao có thể"
Nhưng thầy Daeseong dường như không quan tâm đến sự phản đối của tôi, "Jungwoo, cậu có quyền có ý kiến nhưng cậu không có quyền ngăn cấm quyết định của giáo viên. Tuy nhiên, nếu kết quả tốt thì tất nhiên rồi, không chỉ bạn, hay tôi, mọi người đều tự hào. Thầy Daeseong thở dài.
Jaehyun bước đến gần tôi: "Nghe chưa Kim Jungwoo! Anh thực sự nghĩ rằng cây đàn piano này là của riêng mình sao." Cậu ta nói một cách cộc lốc khiến tôi thật sự tức giận nhưng không thể mở miệng nói gì hơn.
"Được rồi, tôi sẽ chọn một bài hát, nhưng về vấn đề biểu diễn ở showcase, tôi sẽ xem xét sau." Thầy Daeseong chỉ gật đầu trước lời nói của Jaehyun. Vì vậy, buổi chiều hôm đó tôi đã nghe thấy tiếng piano vang lên một giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ những ngón tay của Jaehyun, một bản nhạc quen thuộc. Có một vài nốt và những thay đổi quan trọng khiến tôi phải hỏi, đây là bài hát nào rồi sau đó giọng hát bari tone trầm ấm vang lên đôi mắt tôi mở to, môi tôi hơi mím lại vì không thể tin được. Sau đó tôi mới biết anh ấy đang hát bài I Like Me Better của Lauv. Những ngón tay, giọng điệu và giọng nói dường như ··· Tôi ghét phải thừa nhận điều đó nhưng như thể cậu ta đang hát bài hát của chính mình.
Tôi thấy ánh mắt anh ta liếc nhìn tôi một cách ngạo mạn trong khi môi anh ta vẫn đang hát. Giọng hát của Jaehyun rất nhẹ nhàng trầm ấm cùng với tiếng piano bên kia khiến thầy Daeseong thậm chí không thể rời mắt khỏi anh ấy. Tôi ghét điều đó!
Một lần nữa, như một cú đánh chí mạng tôi ngay vào mặt lần này. Bỗng nhiên cảm giác bụng mình rạo rực bỗng đầy cánh bướm bay quanh khi mắt tôi và cậu ta chạm nhau có cảm cảm giác mặt nóng bừng như thể một nguồn điện xuyên qua người tôi . Điều kỳ lạ này đã xảy ra, nhịp tim của tôi không bình thường loạn nhịp không kiểm soát . Tôi ghét điều này thật sự!
Tôi thậm chí còn không để ý khi Jaehyun hát xong, thầy Daeseong đã vỗ vào vai tôi để đưa tôi trở về thực tại.
"Đáng lẽ tôi nên gặp bạn sớm hơn Jung Jaehyun." Thầy Daeseong đến gần Jaehyun và nhìn anh đầy mong đợi. "Sau khi tận mắt nhìn thấy nó, bạn thực sự nên có mặt tại buổi showcase ." Jaehyun đứng dậy khỏi ghế piano và đứng nhìn tôi. "Không còn nghi ngờ gì nữa Jaehyun làm quả là rất tốt đúng không Jungwoo?" Thầy Daeseong nói tiếp.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi thực sự không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc này, làm sao tôi có thể đỏ mặt và cảm thấy khó chịu cùng lúc khi Jaehyun nhìn tôi với vẻ mặt kiêu kỳ.
"Tôi...tôi không biết... thưa thầy tôi xin phép về nhà. Tôi đau bụng quá." Tôi nói nhanh chóng và không quay lại, tôi chạy ra khỏi phòng nghệ thuật. Có một điều chắc chắn là tôi biết cảm giác của mình có gì đó không ổn, có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra khi tôi nhìn người đàn ông đó - Jung Jaehyun. Và tôi biết điều này là sai trái kể từ khi cảm xúc đáng lẽ không nên có đó đã dẫn đến chuỗi bi kịch sau này...
*****
11/02/2022
YOU ARE READING
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
Part 1
Start from the beginning
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)