34. Nói Dối

908 155 21
                                    

"Takemichi, mau mở cửa ra đi ! Tao biết là mày có ở nhà mà !" Baji vừa đập cửa nhà Takemichi vừa hét lớn

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.








"Takemichi, mau mở cửa ra đi ! Tao biết là mày có ở nhà mà !" Baji vừa đập cửa nhà Takemichi vừa hét lớn. Hắn biết rõ cậu đang ở nhà, bằng chứng là đôi giày hắn hay thấy Takemichi đi vẫn còn ở trước cửa. Điều làm hắn thắc mắc hơn đó chính là ngoài đôi giày của Takemichi ra, thì còn có giày của người khác nữa.

Hàng xóm xung quanh vì tiếng động lớn này mà cũng vô cùng khó chịu, nhưng khi họ ló mặt ra xem thằng nào phá làng phá xóm thì phải rút lui về địa bàn của mình ngay. Bởi vì, khuôn mặt của Baji lúc này thực sự rất đáng sợ. Cảm tưởng như sẽ đấm thẳng vào mặt người nào dám ngăn cản hắn vậy.

Thôi thì, các camera chạy bằng cơm vẫn còn muốn ăn cơm nhà hơn là cơm bệnh viện nên hãy kệ đi.

"Baji à...cậu ấy có lẽ không muốn gặp chúng ta." Kazutora u sầu nói, hắn cũng thất vọng lắm chứ bộ. Takemichi không hề nghe điện thoại hay trả lời lại tin nhắn mà hắn gửi.

Cảm giác buồn rầu khó chịu mà không có cách nào có thể tan biến. Đột nhiên không thể liên lạc, Kazutora có cảm giác thế giới của hắn bỗng chốt trở nên xám xịt như trước đây. Không có hình bóng của Takemichi, hắn cảm thấy không còn được vui vẻ và ấm áp như trước nữa.

Hắn nhớ cậu...Kazutora thực sự rất nhớ Takemichi !

Thà rằng cậu sẽ bùng nổ quát mắng, chửi rủa vì bị áp lực đè nén suốt bao nhiêu lâu nay còn hơn là im lặng rồi cắt đứt liên lạc với mọi người. Takemichi luôn cố gắng cứu giúp tất cả mọi người, nhưng lại hay từ chối sự giúp đỡ đến từ người khác.

Cậu đúng là ngốc mà ! Takemichi dành tặng cho Kazzutora một chiếc bánh ngọt, mang lại hạnh phúc cho hắn. Thế nhưng, hắn chợt nhận ra một điều rằng...

Takemichi không hề nếm được vị ngọt của chiếc bánh đó, giống như cuộc sống của cậu ấy bây giờ.

"Chết tiệt, chả lẽ mọi thứ lại quay về như trước đây sao ?" Baji tức giận mà đám vào tường, cắn răng đè nén tiếng gào thét của mình lại.

Hắn thực sự không thể chịu nổi nếu như mọi thứ quay về như trước đây. Quãng thời gian mà "Takemichi" trở về sau khi mất tích suốt bốn năm trời.

Giống như hai kẻ xa lạ bước qua đời nhau...Sự lạnh nhạt của cậu như hàng vạn con dao đâm vào trái tim của hắn.

Không một cái liếc mắt, đến cả một lời chào mà cậu cũng tiết kiệm với hắn. Baji không có một cơ hội nào tiếp cận "Takemichi", bởi vì cậu quá mức lạnh nhạt và xa cách.

[Tokyo Revengers] {AllTake} ~ Đa Vũ TrụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora